[Full – Đam mỹ] CHIM TRẮNG


[Full – Đam mỹ] CHIM TRẮNG

CHIM TRẮNG
Tác giả: Tiểu Từ
Thể loại: Đam mỹ, Xuyên sách, Hiện đại, HE
Chuyển ngữ: Trần ơi đừng lười nữa
Trạng thái: Đã full (4 phần)
(Chưa có sự cho phép sử dụng ảnh cuar MorningRocks)


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÁC GIẢ. BẢN CHUYỂN NGỮ CHỈ MANG TÍNH PHI THƯƠNG MẠI. KHÔNG CHẤP NHẬN REPOST, CHUYỂN VER. CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI FACEBOOK VÀ WORDPRESS CHÍNH CHỦ CỦA TRẦN ƠI ĐỪNG LƯỜI NỮA.


CHIM TRẮNG

Sau khi bị bạn trai đụ chếc ở trên giường, tôi đã thức tỉnh.

Hoá ra tôi và bạn trai đều là nam chính trong truyện H, là loại truyện mà đến 99.7% nội dung đều là thịt, 0.3% cốt truyện còn lại phải dùng kính lúp mới xem được.

Sau khi nhìn thấy cầu Nại Hà và hoa Bỉ Ngạn, tôi lại sống, lúc mở mắt ra, tôi thấy bạn trai mình mặc áo trắng quần đen, mặt mày góc cạnh rõ ràng, trên cổ tay gầy gò của hắn đang đeo một chuỗi tràng hạt.

Thấy tôi tỉnh lại, bạn trai đáng thương nói: “Vợ ơi, chúng ta đang ở đâu đây, anh sợ lắm, vợ ơi em *beep beep*, *beep beep* trên giường *beep beep* . . .”

Tôi nín luôn rồi.

Đây lại là app truyện H nào nữa đây.

1.

Sau khi bị bạn trai đụ chếc ở trên giường, tôi đã thức tỉnh.

Hoá ra tôi và bạn trai Lục Hoài Cảnh đều là nam chính trong truyện H, được gắn nhãn cao H, còn là một bộ truyện mà độc giả đương thời rất yêu thích nữa. Chẳng mấy chốc, bộ truyện đã trở thành một bộ truyện siêu hot trên mạng. Người thích bộ truyện này càng ngày càng nhiều, nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều đồng nghiệp đã ghen ăn tức ở với nó. Khi truyện sắp đến hồi kết, tự nhiên có người cố ý báo cáo truyện, cuối cùng, nó bị gỡ khỏi nền tảng.

Sau khi nó bị gỡ, toàn bộ thế giới trong truyện cũng sụp đổ theo.

Là bạn thụ chính ở trong truyện, tất nhiên tôi không thể thoát khỏi kết cục bị xóa sổ, tôi đã chếc trên giường lúc đang l-àm t-ình với Lục Hoài Cảnh.

Ký ức hai mấy năm lần lượt lướt qua trong đầu tôi, cảnh nào cũng là cảnh không phù hợp với trẻ nhỏ, nhìn những ký ức đó, tôi chẳng thấy lòng mình gợn sóng tí nào, thậm chí tôi còn thấy buồn cười.

Quả thật là giống y phần giới thiệu vắn tắt của tác giả, toàn bộ câu chuyện đều là cảnh cao H, thịt thà chiếm tận 99.7% nội dung truyện, còn 0.3% cốt truyện được viết qua loa mấy câu lúc tôi chưa thành niên.

Sau khi tôi ở trạng thái hồn phách, phiêu bạt trong không gian tối tăm được mấy ngày thì tôi thấy một cây cầu rất dài, bên cạnh cây cầu là những bông hoa đỏ hơn cả má.u.

Tôi nhíu mày, đây là cậu Nại Hà và hoa Bỉ Ngạn à?

Tôi đi qua cây cầu đầy hoa đó, còn chưa kịp uống canh Mạnh Bà thì tự nhiên tôi thấy trời đất quay cuồng, tôi lại rơi vào một không gian tối tăm.

Lúc tôi mở mắt ra lần nữa thì tôi thấy trần nhà trắng toát, mùi thuốc khử trùng gay gắt đã xộc vào mũi tôi.

Tôi yếu ớt nhìn quanh phòng bệnh, bỗng nhiên, tôi thấy một khuôn mặt quá là quen.

Chúng tôi nhìn nhau.

Đôi mắt vốn lạnh lùng của người đàn ông tự nhiên đỏ lên, giọng anh nghẹn ngào:

– Vợ, vợ ơi.

Bộ dáng quen thuộc, giọng nói quen thuộc, đến cả cái xưng hô cũng quen thuộc.

Cả người tôi tê cứng.

Lục Hoài Cảnh chẳng có tí hình tượng nào, anh nhào lên người tôi, một tay thì ôm lấy eo tôi, tay còn lại thì ra sức banh mắt tôi ra:

– Vợ ơi, em đừng nhắm mắt, em nhìn anh đi.

– Rõ ràng anh đang *beep beep* trên người em, thế mà mới nhắm mắt cái, mở mắt ra đã thấy mình đang ở đây rồi, còn em thì hôn *beep* bất tỉnh, em *beep* chếc anh rồi đó, em bé, vợ, em đừng làm *beep beep beep beep* . . .

Nghe anh lảm nhà lảm nhảm, tôi cau mày, mở mắt ra lần nữa, tôi lại nhìn vào một đôi mắt đang rất khiếp sợ.

Tay chân Lục Hoài Cảnh luống cuống, giọng anh lắp ba lắp bắp:

– Vợ, vợ ơi, sao tự nhiên anh bị tắt tiếng thế này, cái *beep*, *beep beep beep beep beep*.

Tôi không nỡ mắng anh nữa, chỉ vội xem xem anh thế nào, tôi vỗ vỗ vào mặt anh, rồi hỏi:

– Lục Hoài Cảnh, anh làm sao thế? Anh khó chịu ở đâu? Đau đầu à, hay đau tay? Đau chân?

Lục Hoài Cảnh như bị điếc, anh chẳng thèm nghe tôi nói gì, chỉ cầm tay tôi, rồi vuốt ve mu bàn tay của tôi, anh thở dài:

– Vợ ơi, tay em vừa mịn vừa mềm, như *beep beep* em ý, lúc anh *beep beep* anh thấy thoải mái lắm.

Sau khi thấy anh không bị làm sao, tôi mới thấy có gì đó sai sai.

Một suy nghĩ hoang đường đã hiện lên trong đầu tôi, làm sau lưng tôi lạnh toát, đổ một tầng mồ hôi.

***

Thế giới trước là giả.

Vậy ai dám đảm bảo thế giới này là thật được đây.

Tôi đã ở bên Lục Hoài Cảnh nhiều năm như thế, chỉ cần anh há mồm ra thôi là tôi biết anh định nói mấy lời tục tĩu gì rồi.

Tôi nhớ lại cái nết lúc trước của anh, tôi đoán, mấy từ bị tắt tiếng kia chắc chắn là mấy từ bẩn thỉu rồi.

Còn chưa nghĩ xong, tôi đã cảm thấy có người nào đấy đang dùng răng nanh cắn nhẹ ngón tay tôi.

Tôi cố chịu cảm giác chóng mặt, rồi run rẩy tát một phát vào mặt anh.

– Má nhà anh!

Lục Hoài Cảnh bị đánh cho tỉnh táo lại, nhưng anh lại xoa mặt và lẩm bẩm:

– Sướnggggggggg.

Tôi nghẹn họng, muốn tát thêm phát nữa nhưng lại thôi, tôi sợ tát anh anh lại kêu sướng, cuối cùng, tôi chỉ có thể nghiến răng trừng mắt nhìn anh.

2.

Lúc nằm ở viện, tôi đã tra cứu mọi thông tin nhưng tôi không tìm thấy bất cứ cuốn sách nào có thể giải thích về hoàn cảnh hiện tại được cả.

Có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, lại ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm nên tôi rất hoang mang.

Ngược lại với sự hoang mang của tôi, Lục Hoài Cảnh lại rất là an nhàn, thoải mái, thậm chí anh còn dám xem mấy cái nội dung khieudam nữa chứ.

Tôi kìm nén lắm mới không đánh anh, tôi chỉ có thể quay lưng với anh, coi như mắt không thấy thì tim không phiền,

Lục Hoài Cảnh đúng là cái loại không có mắt nhìn, anh còn vừa xem vừa hào hứng nói:

– Vợ ơi, bọn mình từng làm tư thế này rồi nè, đoạn này sai rồi, rõ ràng vào từ đằng sau mới sâu mà. Má nó chứ, bé thụ trong truyện này còn biết xoạc chân nữa chứ, mà biết xoạc chân thì sao chứ, cũng có biết uốn như vợ anh đâu; còn cái thằng công này nữa, kém quá trời, đêm được có ba lần. . .

Anh nói liên mồm, thậm chí anh còn dám inbox cho tác giả để sửa mấy tư thế sai nữa chứ.

Gân xanh nổi đầy trên trán tôi, tôi nhẫn, xong tôi nhịn, cuối cùng, khi hắn nói câu ‘hôn ở rốn là thích nhất’ tôi đã không thể nhịn được nữa, tôi lấy gối đập vào mặt anh:

– Câm mồm!

Điện thoại trượt khỏi tay anh, rồi rơi xuống giường, trên màn hình toàn là mấy clip th-ô t-ục được quay rõ là trắng trợn, vừa nhìn đã làm người ta đỏ mặt, tim đập nhanh rồi, tôi đấm cho anh một đấm.

Đấm xong mà vẫn chưa thấy hết bực, thậm chí còn bực hơn.

Tôi quát:

– Cút ra ngoài, nhìn mặt anh đã thấy phiền rồi.

Khoé mắt Lục Hoài Cảnh bị tím luôn, nhưng vẻ mặt anh chẳng đổi gì, cứ như người vừa bị đánh không phải anh ý.

Mà anh cũng chẳng đi, anh còn mon men đến gần tôi, ôm tôi vào lòng, nhẹ dàng dỗ dành:

– Vợ à, em đừng giận, anh sẽ kể cho em nghe một bí mật.

Loại bí mật trong mồm anh thì tôi chẳng thèm tò mò.

Không phải là tôi không quan tâm, mà là tôi đã ở với anh quá lâu rồi, mấy cái bí mật trong mồm anh không phải nhầm trứng rắn là trứng chim xong đi ấp, cuối cùng bị bố mẹ đánh cho tét đầu; thì cũng là lúc nhỏ học đòi h-út th-uốc u-ống r-ượu, xong bị dị ứng cả hai, cuối cùng phải vào nằm trong phòng ICU, vân vân và mây mây.

– Ôi vợ ơi em đừng ngủ, lần này là bí mật thật đó.

Lục Hoài Cảnh nhẹ lay tôi – người đang buồn ngủ, anh ghé vào tai tôi rồi nói:

– Anh biết đây là chỗ nào.

Tôi tỉnh táo lại ngay lập tức, mông hết đau, lưng hết mỏi, đến cả Lục Hoài Cảnh tôi cũng thấy thuận mắt ghê.

Lục Hoài Cảnh rất đắc ý:

– Em hôn anh một cái đi rồi anh nói cho em biết.

Tôi dịu dàng sờ mặt anh, ống tay áo rộng nên tuột xuống, để lộ ra cổ tay đầy vết cắn xanh tím, tôi nhếch mép:

– Có muốn ăn tát nữa không.

Anh cười hì hì, hôn vào lòng bàn tay của tôi, rồi thành thật kể cho tôi nghe những thứ anh đã phát hiện ra trong những ngày qua:

– Em có thể không tin nhưng chúng ta xuyên vào trong sách vợ ạ, thế giới lúc trước là một cuốn truyện, thế giới này cũng vậy, nhưng nội dung truyện không giống nhau, phần mềm đăng tải truyện cũng không giống nhau nốt.

Tôi gật đầu:

– Thế giới lúc trước là một cuốn truyện khieudam.

Hôm nào cũng ở trên giường, không ở trên giường thì cũng là đang trên đường đi lên giường.

Anh hôn khoé mắt tôi rồi nói tiếp:

– Hình như thế giới lần này là Văn học Tích cực thì phải, là thể loại văn mà không thể xuất hiện mấy tính huống miêu tả từ cổ trở xuống ý, phần mềm mà từ nào vi phạm sẽ bị tắt tiếng ý, ví dụ như bây giờ anh nói *beep beep*, em có biết anh đang nói gì không?

Anh mở điện thoại lên, gõ gõ mấy cái, hai chữ ‘gậy thịt’ đã xuất hiện trên màn hình.

Nhớ lại hai chữ mới bị tắt tiếng nãy, tôi mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nhịn được, mắng anh là:

– Đồ thần kinh.

– Thiết lập nhân vật của anh ở thế giới này không giống với thế giới lúc trước, anh đã trở thành một phật tử lạnh lùng, còn em là một ngôi sao rất phiền phức, mấy hôm nay anh nằm mơ, mơ thấy vài bối cảnh, ghép lại cũng coi như là một cốt truyện dài.

Tôi nghe không rõ:

– Cái gì lạnh lùng cơ?

Anh nghiêm túc đáp:

– Phật tử.

Một hình ảnh hòa thượng đầu trọc, mặc áo cà sa, chắp tay trước ngực đã hiện lên trong đầu tôi.

– Rõ là anh không tin phật, vậy mà không hiểu sao anh lại trở thành một thiết lập nhân vật phật tử này chứ.

Anh lầm bầm xong rồi nói với tôi:

– Không chỉ thiết lập nhân vật khác nhau, đến cả cốt truyện cũng khác, em là thế thân của Bạch nguyệt quang* được anh nuôi, ngày nào anh cũng dùng em để giải sầu và làm ấm giường.

*dùng Bạch nguyệt quang vì nó có liên quan đến họ của Nam phụ

– Em là một người thú vị, tốt bụng, xinh đẹp, đáng yêu, nhí nhảnh, em là mặt trời nhỏ đã làm tan chảy núi băng là anh đây, truyện sắp đến đoạn HE thì tự nhiên Bạch nguyệt quang về nước, anh lại chọn Bạch nguyệt quang chứ không chọn em, em nản lòng và quyết định rời xa anh, sau đó anh bắt đầu theo đuổi em không ngừng nghỉ, à, lúc theo đuổi em anh còn tưởng em định kết hôn với người khác nên anh đỏ cả mắt, tìm người phá nát một cái đám cưới.

Tôi lạnh lùng nói:

– Má-u chóa thế.

Lục Hoài Cảnh tán thành:

– Đúng là cốt truyện rác rưởi, anh thích cái thế giới lúc trước hơn.

Cuối cùng, anh kết luận:

– Vì truyện về thế giới trước bị gỡ xuống nên chúng ta mới thấy cầu Nại Hà và hoa Bỉ Ngạn, còn thế giới này, chỉ cần nó không sụp đổ, truyện không bị gỡ thì chúng ta sẽ không phải chếc.

– Căn cứ vào kết quả nghiên cứu mạng lưới văn mấy ngày nay của anh, thì anh nghĩ, nếu muốn thế giới này không sụp đổ, thì chúng ta phải làm theo cốt truyện.

– Mạng lưới văn học gì cơ.

Tôi nhướn mày:

– Đừng bảo là mấy cái cốt truyện khieudam đấy nhá.

Anh giả điếc:

– Vợ ơi, em nói xem, đỏ cả mắt là như nào? Liệu có phải là bị đau mắt không.

– Anh rất vui vì được diễn chung một vở kịch với vợ, vợ à, nếu diễn xuất của anh không tốt, liệu em có cười vào mặt anh không.

– Vợ ơi, chúng ta lại ở bên nhau rồi, thật là tuyệt.

– Vợ ơi, vợ à. . .

– Vợ ơi, sao em không nói gì?

Thấy có thứ gì đó càng ngày càng cứng, chọc vào eo mình, tôi nghiến răng cười:

– Đây cũng là một phần của cốt truyện à?

3.

Mất ba tháng tôi mới quen được thân phận mới – ngôi sao Bùi Thù này của mình.

Trong thế giới này, Bùi Thù chính là nghệ sĩ duy nhất được cả cộng đồng mạng anti, chỉ uống miếng nước thôi cũng bị nói cho tan tác tả tơi, chứ đừng nói là tham gia các chương trình hay là chơi đùa với anh trai trong lòng fan.

Cộng đồng mạng như có định bị GPS ý, kiểu gì cũng sẽ tóm được Bùi Thù, kể cả khi Bùi Thù có lẫn trong một đám đông đi chăng nữa, họ sẽ bất chấp tất cả, mở Weibo lên rồi bắt đầu chửi.

Gớm, có khi giờ tận thế, thì họ cũng thấy đấy là lỗi của Bùi Thù cũng nên.

Tôi rất thích thú khi xem những bình luận xấu trên Weibo, mấy hôm trước tôi bị cảm lạnh nên mới đăng Weibo ý bảo trời lạnh rồi, mọi người giữ ấm nhé, thế mà mới vài phút thôi đã có hơn trăm cái bình luận tiêu cực rồi, tôi hoàn toàn cảm nhận được cảm giác bị cả cộng đồng mạng anti.

Tôi tìm một tư thế nằm thoải mái, sau đó cầm điện thoại lên, lướt lướt Wechat Moments.

Căn cứ vào những quan sát suốt ba tháng này của tôi, tôi phát hiện ra rằng, không nhất thiết mỗi giờ mỗi khắc đều phải làm theo cốt truyện, chỉ cần làm theo những lúc cao trào hoặc lúc mấu chốt là được, những lúc khác thì cứ tự do. Tiếng nước ào ào trong phòng tắm đã dừng lại, mấy giây sau, Lục Hoài Cảnh nghênh ngang bước ra, cả người trần như nhộng, sau đó anh chui vào ổ chăn, nhanh như con cá ý.

Anh thở dài thoả mãn:

– Được nghỉ ở nhà sướng thật đấy.

– Thân phận của anh ở thế giới trước chẳng phải là lãnh đạo công ty đấy à? Sao đến thế giới này trông anh lại mệt mỏi như thế.

Tôi hơi tò mò, tiện tay chỉnh chăn cho anh.

Ở thế giới lúc trước, cho dù là khi anh nghỉ ở nhà, anh cũng xem tài liệu, lúc ăn cơm anh cũng xem, ngồi xe cũng xem, trước khi đi ngủ cũng xem, phải nói là xem đến mức mất ăn mất ngủ.

Lục Hoài Cảnh ngượng ngùng:

– Thực ra, tài liệu ở thế giới trước toàn là *beep beep*, người khác không thấy được, chỉ có anh mới thấy được thôi.

Hai chữ bị tắt tiếng kia, chỉ cần nhìn mặt anh thôi là tôi cũng đoán ra được rồi, tôi thầm nói trong lòng, chắc chắn là truyện khieudam.

Nghĩ đến đây, tôi cũng không thấy gì lạ lắm, tôi thấy cũng bình thường thôi à.

Chứ mấy tác giả chó má chuyên viết truyện khieudam thì bịa được cái bí mật kinh doanh gì?

Lục Hoài Cảnh trở mình, cầm chiếc điện thoại tôi để bên gối lên, màn hình điện thoại vẫn sáng, anh thấy quá trời quá đất bình luận xấu:

– Vợ ơi, em lại bị mắng rồi.

– Em còn phải cảm ơn anh đã nhắc em đấy.

Tôi tiện tay mở Wechat Moments của Bạch nguyệt quang, xem gần đây Bạch nguyệt quang đã làm gì, có dấu hiệu về nước sớm hay không.

Dù đã xem ảnh của Bạch Du rất nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng kinh ngạc bởi vẻ đẹp của cậu.

Mặt mày cậu ôn hoà, dịu dàng, cậu luôn nở nụ cười trên môi, dù cậu có đứng cạnh những bông hoa lê đẹp đẽ thì cậu cũng đẹp chẳng kém gì, thậm chí cậu còn đẹp hơn.

Nghĩ tới mấy năm nữa mình sẽ phải cãi nhau xâu xé với người đẹp như này thôi là tôi đã thấy khó chịu rồi.

Tôi còn chưa cả nhìn kỹ thì một bàn tay có khớp xương rõ ràng đã che hết màn hình điện thoại lại.

– Vợ ơi, em đừng nhìn cậu ta nữa, em nhìn anh đi, anh cất cuốn ‘Một Trăm Linh Tám Cách Đấu Với Trà Xanh’ cho em này, trong đó toàn là các kiến thức hữu dụng thôi đó, anh đề nghị em phải đọc thuộc lòng, anh không muốn em phải chịu thiệt thòi, vì chúng ta không thể chống lại cốt truyện nên chồng đang cố gắng bảo vệ em bằng cách riêng của anh. . . Này, em đừng ngủ mà, em mở mắt ra xem đi, vợ ơi, qua bọn mình đã đọc ‘Ba Mươi Sáu Kế Lấy Lùi Làm Tiến’ rồi, nay chúng ta ráng xem hết cuốn này nha, vợ ơi, vợ à. . .

Tôi bị Lục Hoài Cảnh ng-ược đ-ãi suốt một đêm, đến ba bốn giờ sáng mới thôi.

Nhưng làm gì đã xong đâu.

Kiểu đọc sách mệt người này kéo dài ròng rã suốt cả một tuần lễ, chúng tôi đọc hết ‘Sổ Tay Tu Luyện Thành Một Người Đàn Ông Mưu Mô’, ‘Chiến Lược Nắm Quyền Của Chính Cung’, ‘Giả Vờ Ngây Thơ’, ‘Một Trăm Linh Tám Cách Đấu Với Trà Xanh’, sau khi đọc xong, tôi thấy mình sắp thăng hoa như i ốt đến nơi rồi.

Nhìn Lục Hoài Cảnh đang ngủ say bên cạnh, tôi cười dịu dàng, từ từ vuốt ve gương mặt anh, vuốt đi vuốt lại, ngày càng mạnh tay, giọng ngày càng dịu dàng:

– Chồng ơi, dậy đi, chồng ơi, Hoài Cảnh.

Sau không biết bao nhiêu cái tát, cuối cùng, Lục Hoài Cảnh cũng từ từ tỉnh lại, hai mắt nhập nhèm, giọng làu bàu:

– Sao thế vợ?

Tôi cười dịu dàng:

– Uống thuốc ngủ đi đã, rồi hãy ngủ.

Lục Hoài Cảnh: . . .

Lại một buổi tối khác.

Ba giờ sáng, trời bên ngoài tối mịt nhưng trong nhà lại bật đèn sáng trưng, trên bàn là bữa sáng nóng hổi.

Tay tôi lại đi tìm má của Lục Hoài Cảnh.

– Dậy đi, ăn sáng nào!

Từ đó trở đi, buổi tối, chỉ cần Lục Hoài Cảnh ngủ là tay tôi sẽ ‘đánh’ thức anh, trời còn chưa sáng tôi đã gọi anh dậy để ăn sáng rồi.

Sự tra tấn vô nhân đạo này kéo dài nửa tháng liền, tôi vuốt tóc anh, giọng nũng nịu:

– Chồng à, anh không thích người yêu dịu dàng biết quan tâm chăm sóc à?

Lục Hoài Cảnh buồn ngủ lắm rồi nhưng không dám ngủ, anh cố nở một nụ cười, trông còn khó coi hơn khóc, anh nói:

– Ôi người yêu ngọt ngào của anh ơi, anh chỉ thích kiểu người độc mồm, trả thù tàn nhẫn như em thôi.

4.

Sau vài tháng ngày buồn tẻ, cuối cùng cũng đã đến đoạn mấu chốt của cốt truyện.

“Lục Hoài Cảnh muốn đưa Bùi Thù đi gặp bạn bè của mình, nhưng những người bạn đó đều coi thường Bùi Thù, bọn họ nghĩ Bùi Thù là người trong showbiz, thì cũng chỉ như những nghệ sĩ kia, là đồ chơi cho người khác mà thôi. Họ thậm chí còn chẳng thèm tém lại cái nết dù Lục Hoài Cảnh vẫn ở đây ý chứ, thậm chí bọn họ còn dám động tay động chân nữa cơ. Bạn bè thì luôn xem thường, luôn chế giễu mà chẳng kiêng nể gì, Lục Hoài Cảnh thì luôn thờ ơ, những điều này làm trái tim của Bùi Thù ngập tràn toàn sự tủi thân. Bùi Thù không thể hiểu được, mới sáng sớm còn hôn nhau mà giờ Lục Hoài Cảnh đã lạnh lùng như thế. Mãi cho đến khi vô tình nghe thấy Lục Hoài Cảnh nói rằng, cả đời này anh chỉ yêu nhất Bạch Du thôi, thì Bùi Thù mới suy sụp hoàn toàn. Lần đầu tiên hai người cãi nhau. Tất cả cảm xúc tủi thân, khổ sở, tức giận, chán nản đều dồn lại với nhau, đan thành một cái lưới khổng lồ, sau đó quấn chặt lấy Bùi Thù. Bấy giờ, Bùi Thù mới hiểu rằng, tất cả những mập mờ, rung động, vui vẻ lúc trước đều chỉ là giả dối, giữa bọn họ chỉ có một mối quan hệ duy nhất đó là, người bao nuôi và người được bao nuôi mà thôi.”

Vì muốn bám sát cốt truyện hơn, tôi cởi bỏ bộ tây trang được may đo cẩn thận, tháo chiếc đồng hồ Patek Philippe xuống, rồi mặc một cái áo T-shirt vỉa hè chưa đến trăm ngàn, và một cái vòng tay đỏ chưa đến hai chục ngàn.

Nhìn người trong gương trông mộc mạc từ trong ra ngoài, cuối cùng tôi cũng hài lòng, gật đầu.

Buồn tẻ mãi rồi, giờ đột nhiên đến đoạn mấu chốt của cốt truyện, lại chẳng hào hứng quá.

Tối qua tôi còn lôi Lục Hoài Cảnh dậy, tập qua lời thoại cốt truyện nữa chứ.

Để trông giống hơn, tôi còn môi phấn má lên đầu ngón tay và khớp ngón tay nữa chứ, quả đúng là giống nguyên tác, trắng trắng hồng hồng.

Đợi từ lúc sáng đến tối, rốt cuộc cũng đợi được tin nhắn của Lục Hoài Cảnh.

Tôi cứ tưởng địa điểm hẹn sẽ là hộp đêm này kia cơ, không ngờ lái xe lại đưa tôi đến trước một tòa biệt thự.

Lục Hoài Cảnh thở dài:

– Vốn định đến hội Du Quân mà hôm qua chỗ câu lạc bộ đó bị cháy rồi, nên anh đành phải thôi.

– Thế căn nhà này là?

– Mới mua tối qua.

Anh ra vẻ thần bí rồi nói:

– Vợ à, anh lén lắp nhiều máy móc trong nhà này lắm đấy, nếu có ai làm em không vui thì em cứ ấn nút trên cái điều khiển từ xa ấy, mấy cái cơ chế máy móc sẽ được bắn ra, em thấy anh đối xử tốt với em không, nào, qua đây hôn chồng em một cái đi nào.

Tôi nhận cái điều khiển từ xa, hơi lo lắng hỏi lại anh:

– Liệu có mất mạng không đấy.

Dù biết thế giới này chỉ là giả nhưng tôi vẫn không dám nhìn mấy cái th-i th-ể đâu.

Lục Hoài Cảnh dỗ dành tôi:

– Vợ đừng sợ, dù chồng có chếc thì chồng cũng không để em phải vào t-ù đâu, với cả đó chỉ là mấy đồ chơi nho nhỏ thôi, cùng lắm thì chảy m-áu, sẽ không chếc người đâu em.

Anh liên tục đảm bảo với tôi rằng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bấy giờ tôi mới yên tâm.

Sau một hồi ngồi trên xe để nghiên cứu các nút khởi động máy móc trên điều khiển, thấy sắp đến giờ, tôi bước xuống xe.

5.

Biệt thự được trang trí rất hoành tráng, đến cả mấy cái cây xung quanh cũng được đeo ngọc trai.

Lúc đến nơi tôi mới nhận ra, bên ngoài chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi, trong phòng khách, trên cửa phòng, tủ lạnh, bàn trà các thứ đều được dát vàng và kim cương, nguy nga lộng lẫy, giàu có hào nhoáng.

Lúc tôi đang cậy vàng trên cửa thì có một giọng nam móc mỉa châm chọc bên tai tôi:

– Đúng là mấy thứ không ra gì, chẳng biết đã dùng thủ đoạn gì mà lại leo được lên người Hoài Cảnh.

Tôi nhìn qua, người đàn ông vừa nói đang mặc một bộ tây trang màu đỏ rượu, khuôn mặt đẹp ma mị, đang trào phúng tôi.

Trong phòng khách có hơn mười người đàn ông, Lục Hoài Cảnh đang ngồi ở ghế của chủ nhân căn nhà, mắt hơi nheo lại, vẻ mặt lạnh lùng, đúng cái loại mặt người dạ thú.

Mấy tên bạn chó bên cạnh anh cũng đang ôm trai trong lòng, thằng nào cũng đang cười trông rõ bỗ bã, bỉ ổi.

Tên đàn ông ngồi bên trái Lục Hoài Cảnh cười đầy hàm ý:

– Trông cũng có tí nhan sắc đấy nhỉ, chỉ là trông hơi quen nhỉ, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?

Tôi thầm mắng trong lòng: “Quen cái thằng bố mày, mày bảo tao là người thay thế luôn đi, lòng vòng cái thằng bố mày.”

Nhưng vẻ mặt tôi vẫn bình thường, tôi cười giả trân:

– Để tôi lại gần cho anh nhìn kỹ xem, có phải giống bố anh không nha.

Tên đó chắc cũng không đoán được là tôi sẽ móc mỉa lại, hắn ta ngẩn ra mất mấy giây, ý cười càng sâu hơi:

– Hoài Cảnh, Sugar Baby của ông cũng khéo ăn khéo nói ghê nhỉ.

Tên đó tên là Phương Tuấn Nam, nhà họ Lục và nhà họ Phương chơi với nhau mấy đời rồi, hắn và Lục Hoài Cảnh có tuổi tác sêm sêm nhau, cũng coi như là lớn lên cùng nhau, hai người như hình với bóng, còn hay làm việc xấu cùng nhau nữa.

Hắn ta cũng biết tình cảm của Lục Hoài Cảnh dành cho Bạch nguyệt quang sâu đậm đến nhường nào, lúc hắn ta biết anh tìm một người thay thế, hắn ta nổi giận hơn cả Bạch nguyệt quang kia, phải nói là lửa giận ngập trời luôn, nhưng hắn ta là bạn tốt nhiều năm của anh nên hắn ta không thể nổi giận với Lục Hoài Cảnh được, nên người hứng chịu cơn giận này chỉ có thể là Bùi Thù mà thôi.

Mà lí do hắn ta lại thấy tức giận khi bạn thân tìm người thay thế thì đơn giản lắm, hắn ta thích Bạch Du.

Cái kiểu tư duy này của hắn ta, tôi coi như điếc.

Đúng là sóng não có vấn đề.

Thích người ta rồi thì cứ chúc bạn thân và người thay thế trăm năm hạnh phúc luôn đi, như thế thì tỉ lệ hắn ta có thể theo đuổi được Bạch nguyệt quang chẳng cao hơn à.

Nhưng mà hắn lại không thích cơ, hắn ta lại cứ: bạn thân kết hôn với Bạch nguyệt quang là hắn ta đã hạnh phúc rồi.

Phương Tuấn Nam mở màn, lại thêm Lục Hoài Cảnh không ngăn cả hắn ta, nên tất cả mọi người đều tinh ý, ai cũng nhận thấy rằng địa vị của người thay thế này không có cao, ai ai cũng nhao nhao chế giễu, thậm chí còn có người bắt đầu dìm người thay thế xuống, để nâng Bạch nguyệt quang lên.

Lòng tôi vẫn tĩnh lặng như nước.

Nói thật thì năng lực của mấy cái người này còn kém xa fan lớn của người đối diện kia nhiều.

Nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu này, chán bỏ xừ.

Tôi ráng nghe hết mấy câu nhạt nhẽo này, bỗng có người gãi vào lòng bàn tay tôi, rõ ràng là đang ghẹo tôi.

Cả người tôi cứng đời, tôi cố gắng kìm nén lại mong muốn đấm cho người kia một trận.

Một giây sau, một cốc thuỷ tinh bay lướt qua người tôi, đập vào bức tường ở lưng, rồi vỡ choang, mảnh vỡ văng tung toé, tiếng động này làm gián đoạn tất cả âm thanh nói cười của mọi người.

Lục Hoài Cảnh vẫn còn đang duy trì động tác ném cốc, anh lạnh mặt liếc người đàn ông mới động tay động chân kia, ý cảnh cáo rõ ràng, hàm răng nghiến chặt kia thể hiện rất rõ sự không vui của anh.

Mặt người kia trắng bệch, môi mấp máy nhưng không nói được gì cả.

Lục Hoài Cảnh liếc mắt ra hiệu, hai vệ sĩ đã kéo tên đó ra ngoài.

Phòng khách mới nãy còn náo nhiệt, bỗng trở nên im lặng.

Cuối cùng, Phương Tuấn Nam đứng ra giảng hoà:

– Buổi tụ họ của mấy anh em thôi mà, ai lại gọi mấy người không liên quan đến đây nữa không biết, nào, nào, nào, uống rượu đi, uống rượu đi.

Nghe thấy Phương Tuấn Nam nói thế, mọi người mới sực tỉnh, ngập ngừng cầm ly rượu lên.

Hành động đột ngột vừa rồi của Lục Hoài Cảnh làm tôi bối rối.

Kịch bản có viết thế đâu.

Tôi liếc mắt nhìn Lục Hoài Cảnh, ý hỏi: “Sao thế?”

Nhưng Lục Hoài Cảnh không nhìn tôi nữa, tôi đành kìm nghe sự nghi hoặc này lại, định để lúc nào xong thì hỏi anh sau.

Tiếp sau đây sẽ là cảnh Bùi Thù không chịu được sự giễu cợt của mọi người, rồi trốn vào trong nhà vệ sinh, nhưng không ngờ lại đụng phải tên Phương Tuấn Nam, hắn ta muốn gây sự, hai người đánh nhau, cuối cùng, lúc Bùi Thù quay lại thì nghe thấy câu thoại quan trọng kia của Lục Hoài Cảnh.

Rửa tay rồi dặm lại phấn lên tay xong, tự nhiên có một người khác xuất hiện trong gương.

Phương Tuấn Nam đứng tựa vào tường:

– Bạch Du sắp về nước rồi.

– Nếu cậu thông minh thì hãy kết thúc mối quan hệ với Hoài Cảnh đi, như thế thì cậu có thể kiếm được một khoản tiền mà mấy đời cậu cũng không tiêu hết. Còn nếu cậu vẫn cứ tham lam, tôi đảm bảo cậu sẽ chẳng kiếm được gì đâu.

– À đúng rồi, nếu tôi nhớ không sai thì cậu không cha không mẹ, thậm chí cậu còn chẳng có mấy người bạn, nếu ngày nào đó cậu không còn trên thế giới này nữa, thì tôi nghĩ, chắc cũng chẳng có ai biết đâu.

Hắn ta nói những lời đe doạ đó bằng một giọng rất hời hợt và nhẹ nhàng.

Tôi thờ ơi nhìn hắn ta:

– Anh thích Bạch Du?

– Phương Tuấn Nam, tôi rất muốn biết, anh hào phóng như vậy thật á, thật sự muốn Lục Hoài Cảnh và Bạch Du ở bên nhau ư?

Tôi nhìn cả người hắn ta từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt đầy vẻ chế giễu và ghét bỏ:

– Đồ con rùa hai mặt.

Thế giới này không có phim hoạt hình ‘Cuộc Phiêu Lưu Của Cá Chép Nhỏ’, Phương Tuấn Nam cũng chẳng hiểu con rùa hai mặt là gì đâu.

Tôi nói cho có lệ:

– Khen anh như con rùa hèn nhát suốt ngày đi la liếm.

06.

Nghe lời châm biếm của tôi, Phương Tuấn Nam lại không tức giận, sắc mặt hắn ta phức tạp, như đang lẩm bẩm gì đó:

– Đến cả Sugar Baby của Hoài Cảnh cũng có thể nhận ra được rằng mình thích Bạch Du, mình đã thể hiện quá rõ ràng ư.

Sugar Baby cái thằng bố nhà anh.

Tôi không nhịn được nên đã mắng:

– Đồ nu nốc.

Tác giả chó má.

Viết chuyện kiểu quái gì mà không có nhân vật nào được bình thường.

Thật sự là tôi không đành lòng nhìn bộ dáng ngốc nghếch như chó này của hắn ta, giống y chang Lục Hoài Cảnh, lúc tôi đang định bước qua người hắn ta để ra khỏi nhà vệ sinh, thì hắn ta níu cổ tay tôi lại.

Tôi cúi xuống nhìn, không biết Phương Tuấn Nam đã thả ống tay áo xuống từ bao giờ, cả bàn tay lẫn cánh tay đều đang rụt trong ống tay áo, trông có vẻ tủi thân, tôi còn đang cảm nhận được hai ngón tay đang giữ chặt lấy cổ tay mình, nhưng cách một lớp vải của ống tay áo.

Cái động tác ngốc nghếch chó má gì đây.

Tôi bó tay toàn tập luôn.

Phương Tuấn Nam nghiêm túc giải thích cho tôi:

– Hai chúng ta không nên có đụng chạm, tôi còn chưa theo đuổi được Bạch Du.

Ngốc như chó mà cũng biết tuân thủ nam đức phết nhỉ, tôi hỏi:

– Có việc gì?

Phương Tuấn Nam hơi xấu hổ:

– Tôi cảm thấy cậu nói rất đúng, vừa xong tôi đã nghĩ thông rồi, nếu thích ai thì phải phấn đấu, phải cố gắng theo đuổi người đó, tôi không muốn đánh mất Bạch Du, chính vì thế nên cậu và Hoài Cảnh nhất định phải hạnh phúc trăm năm nha! Vì để các cậu sớm ngày lấy nhau, tôi quyết định sẽ nói cho cậu biết tất cả những thứ mà tôi biết về Hoài Cảnh! Cậu nhất định phải thành công đấy!

Tôi còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, tôi đập một phát vào tay hắn ta, nói cho có lệ:

– Cảm ơn anh nhưng tôi từ chối nha, thầy Phương.

Phương Tuấn Nam bị đau nên đành buông tay tôi ra, nhưng vẫn cố nói thêm:

– Cứ coi như là tôi cảm ơn cậu vì cậu đã chỉ tôi theo đuổi Bạch Du đi. Mà cậu theo đuổi Hoài Cảnh kiểu gì đấy? Tặng hoa hay là tặng xe? Cậu nghĩ sao nếu tôi bỏ qua hết các bước theo đuổi, leo thẳng lên giường em ấy.

Nếu ở thế giới lúc trước, đừng nói là leo lên giường, thậm chí Phương Tuấn Nam muốn chơi ‘giam cầm’ thì độc giả cũng thấy hào hứng.

Nhưng đây lại là thế giới được hình thành từ Văn học Tích cực, nên nếu hắn ta dám có suy nghĩ đó thì lại kinh quá.

Tôi nghiêm túc nói với hắn ta:

– Tôi nghĩ là cậu sẽ phải vào t-ù mấy năm trước đấy.

Chắc não của Phương Tuấn Nam có vấn đề, nghe tôi nói thế xong hắn ta còn vui mừng, hỏi:

– Ngồi t-ù xong là tôi có thể ở bên Bạch Du à?

– Không.

Tôi lạnh lùng nói cho hắn ta nghe:

– Anh sẽ chỉ thấy anh ấy kết hôn, rồi sinh con cùng người khác thôi.

– Thế cậu cho tôi hỏi, tôi có thể đánh cậu không?

– Tốt nhất là anh không nên đánh vì tôi từng vô địch Muay Thái đấy.

. . .

Lúc chúng tôi đang tranh cãi thì điện thoại của tôi rung lên, Lục Hoài Cảnh gửi tin nhắn đến:

[Vợ ơi, cốt truyện bên này cũng tạm ổn rồi đấy, bên em thế nào rồi? Có cần chồng qua giúp em không?]

Tôi tiện tay trả lời anh: [Sắp xong rồi.]

Cốt truyện chỉ nói là tôi và Phương Tuấn Nam sẽ đánh nhau chứ không miêu tả cụ thể là đánh đến mức nào, nên tôi có thể lách được.

Nhìn Phương Tuấn Nam đang ngồi xổm đọc ‘Sổ Tay Tu Luyện Thành Một Người Bạn Trai Gương Mẫu’, tôi thở dài, giọng hơi áy náy, tôi gọi hắn ta đứng dậy, lúc hắn ta đang không hiểu gì, tôi đấm một phát vào bụng hắn ta.

Hắn ta chưa cả kịp chửi thì tôi đã nhanh mồm nói trước:

– Xin lỗi nha, lúc nào về tôi sẽ gửi thêm cho anh vài tác phẩm hướng dẫn cách trở thành một người bạn trai tốt.

Phương Tuấn Nam không chửi nữa:

– Đành phải làm phiền cậu rồi.

Ánh đèn trong phòng khách bị người động tay, mờ mờ ảo ảo, không nhìn kỹ thì chẳng nhận ra ai.

Trong những tiếng cụng ly, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông ấy:

– Từ đầu đến cuối, tôi chỉ yêu một mình Bạch Du.

Dù biết anh chỉ đang diễn theo cốt truyện, nhưng chính tai nghe Lục Hoài Cảnh nói thích người khác, trong lòng tôi vẫn thấy hơi khó chịu.

Khó chịu đến mức nào á?

Đến mức muốn lôi cổ Lục Hoài Cảnh ra đây, đập cho anh một trận, xong lại hôn lên mắt anh, bắt anh nói lại lần nữa xem anh yêu ai.

Đúng lúc đó, có một giọng đàn ông nghe rất bỉ ổi đã vang lên sau lưng tôi:

– Có phải rất đau lòng, có phải rất khó chịu, có phải rất tức giận không?

Tôi đập một phát vào mặt Phương Tuấn Nam:

– Câm mồm!

Trên đường về, Lục Hoài Cảnh nằm sấp trong lòng tôi như tên không xương:

– Vợ ơi, hình như Bạch Du định về nước sớm hơn dự tính hay sao á, đến hôm đó anh còn phải đến sân bay đón cậu ta nữa chứ, anh không muốn đi đâu, cốt truyện mệt mỏi quá đi à.

– Cố thêm nữa đi, cốt truyện sắp kết thúc rồi.

Tôi vuốt tóc anh:

– À phải rồi, sao nãy anh lại hành động đột ngột thế, dọa em chếc khiếp, em còn tưởng thế giới này lại sắp sụp đổ nữa cơ.

– Ai bảo hắn ta dám sờ tay em chứ, anh nhìn rõ mồn một, chưa ném hắn ta ra ngoài đã là tốt lắm rồi đấy.

Lục Hoài Cảnh cúi đầu ngắm nghía các ngón tay tôi, ánh mắt anh hơi u ám, cố gắng che dấu sóng ngầm cuồn cuộn trong mắt.

Tôi đành phải gật đầu.

Cũng đúng.

Nếu là anh của trước kia thì hắn ta không thể toàn thây mà bước ra ngoài như thế đâu.

Tối hôm đó.

Lục Hoài Cảnh ôm tôi thật chặt, dịu dàng hôn lên tóc, lên trán, lên mắt, lên mũi, cuối cùng là hôn lên môi tôi.

Tôi bị hôn đến choáng váng cả người, trong lúc tôi mơ mơ màng màng, hình như tôi nghe thấy Lục Hoài Cảnh nói gì mà:

– Bùi Thù, tình yêu anh dành cho em, đến chếc cũng không đổi.

– Câu nói lúc tối kia chỉ là nói theo cốt truyện, chứ anh không thể nói yêu ai khác ngoài em được.

07.

Sau khi rời khỏi phim trường, tôi đi đường vòng để đến một cửa hàng đồ ngọt.

Từ hồi còn bé Lục Hoài Cảnh đã thích ăn mấy đồ ngọt ngọt rồi, nào là chocolate, nào là kẹo hoa quả, lúc nào anh cũng bỏ trong túi, nhưng kể từ năm học cấp 2, anh đã không ăn đồ ngọt nữa, thậm chí còn hơi chống đối kiểu gì á.

Mọi người đều cho rằng, anh ăn nhiều nên ngán rồi, không thích nữa, mãi cho đến đêm tân hôn, thấy anh lén ăn bánh ngọt, tôi mới biết, không phải anh không thích, chỉ là lòng tự trọng của anh không cho phép mà thôi.

Anh cảm thấy, đàn ông đàn ang mà ăn đồ ngọt thì không ‘men lì’.

Tôi thấy buồn cười, tôi muốn đính chính với anh rằng, điều đó thật vô lí.

Nhưng khi thấy vết kem bơ trên khóe môi anh, hình ảnh đó như quét qua lòng tôi, làm lòng tôi cảm nhận được sự dịu dàng.

Sắp đến ngày Bạch nguyệt quang về nước, cốt truyện sắp đến đoạn cao trào, tôi thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Năm nay tuyết rơi rất sớm, mới giữa tháng 11 thôi mà tuyết đã rơi đầy trời rồi, hơi lạnh tràn ngập khắp nơi.

Tôi xách bánh ngọt đi bộ về nhà, trong lòng đang nghĩ đến phần tiếp theo của cốt truyện, nếu không có chuyện bất ngờ gì đó xảy ra thì, hết đoạn Bạch nguyệt quang về nước này, cốt truyện cũng đến hồi kết thúc.

Tuyết rơi càng dày hơn, xung quanh một mảnh trắng xoá, trên đường đã chẳng còn ai nữa, cả taxi cũng chỉ lác đác vài cái.

Tôi bước ngược gió, thoáng thấy một bóng người đàn ông gầy gò, đang đứng lẳng lặng dưới trời tuyết cách chỗ tôi không ra.

Hoá ra là Bạch Du à.

Hả? ? ?

Bạch Du? ?

Khi nhìn rõ diện mạo của người đàn ông đó, tôi sững lại.

Ủa tưởng bảo tháng sau mới về nước?

Lúc tôi đang ngây người, Bạch Du đã che ô bước đến chỗ tôi rồi.

Người ấy rất đẹp, nét mặt thanh tú, da dẻ trắng ngần, một vẻ đẹp của mỹ nhân hay đau ốm.

Giọng cậu ấy dịu dàng, cậu ấy cười:

– Bùi Thù, đã lâu không gặp.

Tôi vội hoàn hồn, cười với cậu ấy:

– Lâu rồi mới gặp.

Gặp lại Bạch nguyệt quang còn sớm hơn cả Lục Hoài Cảnh là cái kiểu trải nghiệm gì đây trời.

Cậu ấy nghiêng ô về phía tôi:

– Hoài Cảnh đâu?

– Đang làm việc ở nhà.

Thật ra là nghỉ ngơi ở nhà, Lục Hoài Cảnh là một tên lười, vừa vào đông đã lười chảy thây rồi, một tuần đòi nghỉ tận năm ngày.

Vì phép lịch sự nên tôi khách sáo với cậu:

– Vào nhà ngồi một lúc nhé?

– Thôi, tôi vừa về nước hôm nay, còn chưa thu dọn hành lý.

Nhận được câu trả lời như trong dự liệu, tôi chẳng ngạc nhiên tí nào.

Lúc sắp đi, Bạch Du nhét ô vào trong tay tôi, sức tay rất mạnh, ý là không muốn tôi từ chối, nhưng giọng cậu ấy lại rất nhẹ nhàng:

– Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

Bóng lưng gầy gò càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong màn tuyết.

Lúc vào đến chung cư, tôi thấy Lục Hoài Cảnh, anh đang cầm một cái ô màu đen, vội vàng bước ra ngoài.

Tôi gọi anh lại:

– Đi đâu đấy?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lục Hoài Cảnh vô thức trả lời:

– Đi đón em, ủa? Vợ?

Tôi phủi mấy bông tuyết trên vai anh đi, rồi áp lòng bàn tay lạnh buốt lên má anh:

– Về đi, về nhà đi.

Anh nhận chiếc ô từ tay tôi:

– Vợ, cái ô này ở đâu ra đấy?

– Bạch Du đưa cho đấy.

– Hả? . . .

– Cốt truyện đến sớm hơn rồi. . .

8.

Kể từ hôm đó, tôi không gặp lại Bạch Du nữa.

Trong thời gian đó, cậu ấy add Wechat của tôi, lâu lâu lại gửi cho tôi xem vài bức ảnh về các địa điểm du lịch, là những chỗ mà cậu ấy đã từng đi, nào là vùng biên cương Chiêu Tô, nào là Lâm Chi Tây Tạng, nào là Làng cổ Ni Nhữ Vân Nam, nào là Núi A Nhĩ các thứ các thứ.

Bạch Du cũng chẳng giống mấy Bạch nguyệt quang kiêu ngạo, ngang ngược như mấy cuốn tiểu thuyết đại chúng kia, trái lại, Bạch Du luôn đối xử tốt với mọi người, cậu ấy cũng là một con người ấm áp, biết lễ độ, ở cùng cậu ấy không những không áp lực, mà còn thấy thoải mái ý.

Chúng tôi gặp lại nhau ở một bữa tiệc sinh nhật.

Phương Tuấn Nam nhắng cả lên, đổi hết mấy chục bộ quần áo:

– Bùi Thù, liệu tôi mặc bộ tây trang màu xanh ngọc này, Bạch Du có thấy tôi làm màu quá không.

Mới sáng sớm đã bị hắn ta lôi đến đây, chỉ để xem hắn ta thay quần áo, tôi buồn ngủ:

– Không biết.

Sau lần nói chuyện ở biệt thự kia, Phương Tuấn Nam bắt đầu ‘dính lấy’ tôi.

Ngày nào hắn ta cũng spam tin nhắn của tôi, hỏi tôi cách lấy lòng Bạch Du, hắn ta đã đọc hàng chục, thậm chí hàng trăm cuốn sách để tìm cách trở thành một người bạn trai tốt.

Thậm chí, tôi còn gửi cả cuốn sách ‘Người Chồng Đầu Bếp’ – bảo vật của Lục Hoài Cảnh cho hắn ta đọc.

Phương Tuấn Nam tự xưng là một người không thích lợi dụng người khác, hắn ta cứ ra sức chứng minh là giờ hắn ta không ghét tôi nữa ở trước đám bè bạn của hắn ta.

Có mấy lần, tôi gặp phải tên đàn ông có khuôn mặt đẹp ma mị đã từng chế giễu tôi ở biệt thự kia, có vẻ như cậu ta muốn nói gì với tôi nhưng không dám nói, cuối cùng, ở một lần gặp khác, cậu ta đỏ mặt nói với tôi rằng:

– Hoài Cảnh là một người đàn ông tốt, cậu có thể lấy anh ấy.

Nhờ những lời nói tốt của Phương Tuấn Nam, đám bè bạn kia đã có cái nhìn khác về mối quan hệ bao nuôi không bình đẳng của hai chúng tôi.

Ban đầu, bọn họ bảo Bùi Thù và Lục Hoài Cảnh có mối quan hệ yêu đương bình đẳng với nhau, sau đó, họ lại bảo Bùi Thù Và Lục Hoài Cảnh yêu thương lẫn nhau, cuối cùng, họ lại bảo Lục Hoài Cảnh yêu Bùi Thù nhưng chỉ có thể nhìn Bùi Thù yêu người khác,

Tôi: . . .

Cái tên Phương Tuấn Nam này, mồm nói bậy nói bạ gì không biết.

Vào buổi tiệc sinh nhật.

Tâm trạng của nhân vật chính Phương Tuấn Nam cứ không yên, hắn ta cứ nhìn ra cửa mãi.

Hắn ta sờ lên ngực trái, trông rất lo lắng:

– Bùi Thù, tôi cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành.

Tôi đổ sữa chua vào hộp hoa quả, an ủi sương sương:

– Không sao đâu, tôi chưa bao giờ đặt hy vọng vào anh hết.

Tên này thích Bạch Du mười năm, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, muốn tỏ tình với người ta.

Nếu tôi nhớ không lầm thì cốt truyện có nói, ấn tượng của Bạch Du về Phương Tuấn Nam cũng chỉ là một người đàn ông đẹp trai, xa lạ, ngồi bên cạnh Lục Hoài Cảnh mà thôi.

Chỉ hai chữ ‘xa lạ’ thôi cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ hi vọng của Phương Tuấn Nam rồi.

Tôi từng nói khéo với Phương Tuấn Nam rằng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để tỏ tình, mong hắn ta chờ thêm một thời gian nữa nhưng Phương Tuấn Nam không chịu nghe, hắn ta cứ khăng khăng, cố chấp, nên tôi đành thôi, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho người bạn không biết nhìn xa trông rộng này, mong Bạch Du đừng từ chối hắn ta ngay giây phút đầu tiên.

Sau khi đứng ăn một hộp hoa quả ở trong góc phòng cùng với Phương Tuấn Nam, cuối cùng bóng dáng của Bạch Du cũng đã xuất hiện ở cửa, hai mắt Phương Tuấn Nam sáng lên, hắn ta bước về phía cậu ấy mà chẳng hề do dự.

– Bạch Du.

Giọng hắn ta khá to, thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

Lúc tôi đang ngẩn người, nhìn chằm chằm vào hai người họ thì Lục Hoài Cảnh đã bước đến trước mặt tôi:

 – Vợ à, chúng ta lại phải làm theo cốt truyện nữa à.

Tôi gật đầu thật nhẹ.

***

Đây cũng coi như là một đoạn nhỏ để dẫn đến đoạn cao trào của cốt truyện.

Trong bữa tiệc sinh nhật, vì muốn làm cho Bạch nguyệt quang ghen nên Lục Hoài Cảnh đã tuyên bố trước mặt mọi người rằng, Bùi Thù là người yêu của anh, nhưng kết quả lại không như anh muốn.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lục Hoài Cảnh bắt đầu thấy hối hận, anh nói rõ cho mọi người biết thân phận thật sự của Bùi Thù, đồng thời anh cũng thấy đau lòng vì Bạch nguyệt quang đã thờ ơ với mình, cuối cùng, anh mặc kệ Bùi Thù, anh chạy thẳng đến nhà của Bạch nguyệt quang, nói cho Bạch nguyệt quang nghe về tình cảm của mình suốt mấy năm nay.

Và nó cũng mở màn cho việc Bạch nguyệt quang và Người thay thế cùng bị bắt cóc, anh sẽ cứu Bạch nguyệt quang.

Mọi chuyện đều diễn ra một cách tự nhiên như thế.

***

Lúc Lục Hoài Cảnh giới thiệu rằng tôi là người yêu của anh, trong mắt anh toàn là yêu thương:

– Đây là Bùi Thù, người yêu của tôi, đợi đến khi chúng tôi kết hôn, tôi nhất định sẽ mời các vị đến uống rượu mừng.

Tôi đỡ trán.

Lại thêm thoại rồi.

Tôi nhìn quanh phòng, muốn xem xem Bạch Du hiện đang ở đâu, việc giới thiệu thân phận của Bùi Thù này vốn là để cho Bạch Du nghe nên cậu ấy không thể vắng mặt được.

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Bạch Du – người vốn đang cúi đầu chầm chậm xắn ống tay áo – đã ngẩng đầu lên, lúc thấy tôi, trong đôi mắt trong của cậu ấy ánh lên tia sáng, cậu ấy mỉm cười, nói thầm:

– Bùi Thù.

Không hiểu sao, lúc Bạch Du nhìn tôi, tôi lại thấy hơi chột dạ.

Phương Tuấn Nam cắt bánh xong đi thì đi đâu mất, mất phút sau, Bạch Du cũng ra ngoài.

Nửa tiếng sau, Phương Tuấn Nam ngồi xuống cạnh tôi với vẻ mặt mất hồn.

Tôi chậc lưỡi:

– Nhìn cái bản mặt ủ rũ của anh kìa, sao rồi? Bị Bạch Du từ chối rồi hả?

Anh dơ ba ngón tay lên, đáng thương, nói:

– Ba giây, đúng ba giây, từ chối tôi chỉ cần dùng đúng ba giây.

Tôi hơi ngạc nhiên:

– Còn lâu hơn hai giây so với dự đoán của tôi đấy.

Phương Tuấn Nam càng buồn hơn, mắt hắn ta đỏ lên, trông như con cún con bị vứt bỏ, trông rõ là tội nghiệp, dù sao cũng là bạn tốt của tôi nên tôi mềm lòng, an ủi hắn ta:

– Không sao, ít ra không từ chối ở ngay giây đầu tiên.

– An ủi hay lắm, sau này đừng an ủi nữa.

9.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, trời bắt đầu mưa nhỏ.

Tôi quàng khăn cho Lục Hoài Cảnh, rồi rướn lên, hôn vào khóe môi anh:

– Anh đi làm chuyện anh nên làm đi.

. . .

Căn nhà to như thế nhưng lại chỉ có một mình tôi, sau khi tắm xong, tôi lại thay một cái ga giường mới như thường lệ, sau đó, tôi ủi phẳng bộ quần áo mà sáng mai Lục Hoài Cảnh sẽ mặc, rồi treo lên.

Điện thoại rất im ắng, chẳng ai gửi tin nhắn gì cho tôi cả, ngay cả tin nhắn tôi gửi cho Lục Hoài Cảnh trước khi tôi đi tắm, anh cũng không trả lời.

Mấy phút đồng hồ sau, Bạch Du share cho tôi một group chơi mạt chược.

Lúc tôi join thì thấy bên trong đều là người quen.

Có Lục Hoài Cảnh, Phương Tuấn Nam và Bạch Du.

Lục Hoài Cảnh đang cầm hai cái điện thoại, một cái để chơi mạt chược, một cái để call video cho tôi.

Ba người bọn họ đang ở cùng nhau.

Còn tôi thì ngồi ở góc giường, vừa ôm điện thoại, vừa chơi.

[Bốn Vạn.]

[Tám Đồng.]

[Yêu Kê.]

[Tự Mô.]

[. . . ]

Sau đó, chúng tôi đánh mạt chược suốt một đêm.

Vì chơi mạt chược cùng nhau nên bốn người chúng tôi đã chơi thành một nhóm, chuyện hẹn nhau bữa cơm cũng trở thành chuyện bình thường.

Dạo này, Phương Tuấn Nam bị mê mấy video ghé thăm các quán ăn mới của các food blogger, hắn ta cho rằng, cứ quán cơm nào được food blogger đề xuất, thì quán đó ngon.

Lần này, hắn ta ưng một quán đồ cay Tứ Xuyên, ở ngay thành phố bên cạnh, mấy hôm trước đã đòi đi ăn rồi nhưng hắn ta vẫn phải đợi đến thứ 7, khi tất cả mọi người đều có thời gian mới đi được.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở Phố Trung Tâm, Bạch Du sẽ đón tôi từ phim trường, rồi cùng đi đến đó.

Dù tôi là nghệ sĩ duy nhất được cả cộng đồng mạng anti, nhưng sau lưng tôi có Lục Hoài Cảnh, nên không lo bị paparazzi chụp ảnh.

Hệ thống sưởi trên ô tô bật ở mức cao, ấm áp đến mức làm con người ta buồn ngủ.

Tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng giọng Bạch Du lại vang lên bên tai tôi, nghe như đang mê hoặc:

– Ngủ đi, Bùi Thù.

Một chậu nước ấm giội vào người tôi, làm tôi tỉnh lại, bên tai tôi là những tiếng ồn ào.

Tôi bối rối mở mắt ra, trước mắt tôi là một người đàn ông có nét mặt dữ tợn, tay còn đang cầm một cái rìu chỉ chỉ vào đầu tôi, trông rất là hung ác, bên người tôi là Bạch Du đang mê man nữa.

Tôi nhíu mày.

Đến đoạn cốt truyện mà Bạch nguyệt quang và người thay thế cùng bị bắt rồi à.

Dạo này ăn chơi phè phỡn quá, quên để ý cốt truyện luôn mà.

Đúng là toang.

Vì biết trước kết cục sẽ không có ai chếc, nên tôi không lo lắng hay sợ hãi gì cả, tôi im lặng mấy giây, rồi nói:

– Anh gì à, tôi cảm thấy anh khá quen đấy.

Người đàn ông kia cứng đờ cả người, có lẽ là muốn che giấu gì đó nên ông ta gào to:

– Quen cái quần què, đừng nói nhảm gì nữa đi, gọi cho Lục Hoài Cảnh mau lên, bảo anh ta đưa tiền chuộc cho tao!

Tôi ẹ hèm hai tiếng, rồi nói với Lục Hoài Cảnh ở đầu dây bên kia:

– Chồng ơi, chào anh, em bị bắt cóc rồi, bọn bắt cóc muốn lấy tiền để chuộc em, mí cả Bạch nguyệt quang của anh cũng bị bắt cóc nữa, nên mong anh có thể chuẩn bị hai phần tiền chuộc. Cần bao lâu thì em cũng không rõ giá cả cho lắm, hay là hai người bàn bạc với nhau nhé?

Tên bắt cóc hít hà một hơi, ông ta trừng mắt rồi giơ mười ngón tay lên.

Tôi hiểu ý ngay:

– Chồng ơi, trăm tỷ một người nhé, mau chuộc em, chuộc cả Bạch Du nữa.

Lúc đang nói chuyện, hình như tôi nghe thấy giọng lo lắng của Phương Tuấn Nam:

– Hoài Cảnh, Hoài Cảnh, Bạch Du bị bắt cóc rồi, phải làm sao phải làm sao, trăm tỷ có đủ không? Hay chúng ta cho ông ta hẳn ba trăm tỷ đi, chúng ta không thể để Bạch Du xảy ra chuyện gì được, em ấy mà chếc thì tôi cũng không thiết sống nữa!

Không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không, nhưng hình như tôi thấy khóe miệng tên bắt cóc kia cứ giật giật, có vẻ ông ta cũng cạn lời với câu nói vừa rồi của Phương Tuấn Nam.

Tôi lễ phép nói:

– Xin thứ lỗi, đầu óc của người bạn này của tôi không ổn lắm.

Tên bắt cóc:

– Thấy rồi.

Tên bắt cóc này cũng chuyên nghiệp lắm, không hề ngược đãi con tin, đến cả cái rìu kia cũng giống đồ chơi giá mười ngàn đồng.

Đôi lúc tôi cũng nói chuyện câu được câu không với tên bắt cóc đó, càng trò chuyện tôi càng thấy quen, nhưng tôi không tài nào nghĩ ra được đó là ai.

Tên bắt cóc đó dùng máy thay đổi giọng nói, lúc ông ta sắp bị tôi trêu đến mức bùng nổ thì Bạch Du lại tỉnh lại:

– Bùi Thù, sao chúng ta lại ở đây?

Bấy giờ tôi mới nhận ra, trên người Bạch Du sạch sẽ, đừng nói vết nước, đến cả hạt bụi cũng chẳng có.

Quả nhiên là Bạch nguyệt quang, đến cả tên bắt cóc cũng sẽ không làm hại đến cậu ấy.

Tôi nhìn Bạch Du rồi nhìn lại mình, cả người ướt sũng, cuối cùng, tôi nhìn tên bắt cóc đã thiên vị Bạch nguyệt quang kia, giọng buồn buồn, tôi nói:

– Đối xử chẳng công bằng gì cả, thế mà cũng đòi làm bắt cóc, làm cái nghề này, việc cấm kỵ nhất chính là có cảm tình với khách hàng của mình.

Tên bắt cóc bị tôi nói đến mức tức mình, giậm chân:

– Mày câm mồm!

Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn tên bắt cóc với ánh mắt khinh thường.

Tên bắt cóc cáu lên, ông ta không thèm nói chuyện với tôi nữa, chỉ ngồi im trên đất.

Ngược lại thì tôi và Bạch Du bị buộc trên ghế.

Tự nhiên tôi ngửi được mùi gì đó trong không khí, mùi rất đắng, còn gây buồn ngủ nữa.

Tôi nhéo vào lòng bàn tay, cố ép mình tỉnh táo.

Nhưng tôi không thấy Bạch Du đã liếc mắt với tên bắt cóc đó.

Chẳng mấy chốc, Lục Hoài Cảnh đã đến nơi, bên ngoài có tiếng loa, là giọng của Phương Tuấn Nam:

– Tên bắt cóc kia, xin hãy chú ý, chúng tôi đã mang ba trăm tỷ đến đây rồi, chúng tôi muốn con tin được an toàn, một bên giao tiền, một bên giao người, giao xong sẽ xong.

Tên bắt cóc kéo Bạch Du tới bên người tôi, rồi tự mình đi ra ngoài để nói chuyện với Lục Hoài Cảnh và Phương Tuấn Nam.

Tôi cố gắng mở to mắt:

– Bạch Du, tôi thấy buồn ngủ quá, trong không khí có thuốc mê à?

Hình như giọng Bạch Du vẫn luôn dịu dàng và bình tĩnh, cậu ấy nói:

– Do cậu mệt mỏi quá đó, cậu ngủ một giấc đi, Bùi Thù.

– Đợi đến lúc cậu tỉnh lại, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Câu nói cuối cùng đó nhẹ nhàng đến mức chẳng mấy chốc nó đã bị gió thổi tiêu tán mất.

10.

[Phần cốt truyện chính của Tác phẩm ‘Người thay thế kiêm Sugar baby của Chủ tịch Vô địch’ đã kết thúc. . . Nhân vật chính và tất cả mọi người đã thành công thoát khỏi cốt truyện của nguyên tác, chúc các vị sống vui sống khỏe, thuận buồm xuôi gió, tạm biệt. . .]

Âm thanh máy móc lạnh băng không ngừng vang lên trong đầu tôi.

Giữa tiếng thông báo đó, tôi thấy đầu mình đau khủng khiếp, như có người bổ đầu mình ra ý.

Mãi cho đến khi âm thanh máy móc kia biến mất, tôi mới nghe thấy có tiếng gì đó như tiếng máy đo nhịp tim.

Máy đo nhịp tim?

Tôi mở bừng mắt ra, trái tim đập thình thịch liên hồi như sắp nhảy ra ngoài.

Trong mắt tôi là một mảnh trắng toát, mùi nước khử trùng gay mũi tràn vào khoang mũi tôi.

Đây là trong bệnh viện.

Tôi nuốt nước miếng, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi tôi bất tỉnh.

Mọi thứ đứt quãng, không thể nào nối tiếp được với nhau, tôi chỉ nhớ được những đoạn ngắn.

Trong trí nhớ của tôi, một con Chim Trắng (*Bạch Điểu) sạch sẽ rơi từ trên tầng cao xuống, chất lỏng đỏ tươi, đặc sệt đến mức làm người ta buồn nôn đã nhuộm đỏ Chim Trắng đó, rồi dần dần Chim Trắng không còn hô hấp nữa.

Chim Trắng đã chếc rồi.

– Bùi Thù.

Là giọng của Lục Hoài Cảnh.

Tôi yếu ớt nhìn về phía cửa, mặt Lục Hoài Cảnh tái nhợt, cái áo trắng, quần đen trên người anh nhăn nhúm, chỗ đầu gối bị mài mòn, trên cổ tay anh là một chuỗi tràng hạt, có lẽ anh đã chạy một mạch đến đây nên mái tóc đen của anh mới rối bù.

Tôi tham lam nhìn bóng dáng của Lục Hoài Cảnh, như muốn khắc sâu hình ảnh của anh vào tâm trí mình.

Mắt Lục Hoài Cảnh đỏ hoe, trong mắt anh có những cảm xúc mà tôi không muốn tìm hiểu sâu về nó.

Anh nhắm mắt lại, che giấu hết những cảm xúc đó, lúc anh mở mắt ra một lần nữa, ánh mắt anh nóng rực, anh lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt là sự dịu dàng vô hạn.

– Bùi Thù, chúng ta tự do rồi.

– Hoài Cảnh, chúng ta tự do rồi.

Lúc tôi xuất viện, Phương Tuấn Nam có đến thăm.

Tôi cố hỏi hắn ta về tình hình của Bạch Du nhưng hắn ta chẳng hiểu gì:

– Bạch Du là ai? Bạn của cậu à?

 Nụ cười cứng đờ trên môi tôi, nhưng tôi vẫn chưa hết hy vọng, tôi hỏi lại:

– Cậu không biết Bạch Du ư? Vậy tôi và Lục Hoài Cảnh đã quen nhau như nào, cậu có biết không?

Phương Tuấn Nam bối rối, hắn ta nghĩ mãi không ra:

– Tôi nên biết người tên Bạch Du đó hả? Không phải cậu, Lục Hoài Cảnh và tôi đã lớn lên cùng nhau à, ai mà ngờ hai người các cậu lại lén yêu đương sau lưng tôi, còn sắp kết hôn rồi chứ, má nhà cậu.

Phương Tuấn Nam đã không còn nhớ về Bạch Du nữa.

Cảm giác như trái tim tôi đã bị ai khoét mất một lỗ, rồi lấp đầy nó bằng những cây kim nhọn, cử động cũng đau, mà không cử động cũng đau.

Không Phương Tuấn Nam, mà tất cả mọi người, không ai nhớ gì về Bạch Du nữa.

Bạch Du đã lãng quên mất rồi.

. . .

Lục Hoài Cảnh kể cho tôi biết rằng, lúc anh và Phương Tuấn Nam đến thì tôi đã bị ngất rồi.

Lúc đấy cứ có thứ gì đó cảnh cáo anh, đe dọa anh, bắt anh phải chọn Bạch Du, nếu không, thế giới sẽ sụp đổ, và tôi sẽ tử vong.

Chỉ khi anh chọn Bạch Du thì tôi mới có hi vọng được sống tiếp.

Lục Hoài Cảnh đau khổ, anh không dám đặt cược mạng của tôi như thế.

Lúc ấy, Bạch Du – người nãy giờ vẫn luôn im lặng – đã đứng dậy, cậu ấy mím môi cười:

– Nghe em một lần, hãy chọn Bùi Thù đi.

Lục Hoài Cảnh nhớ lại:

– Lúc đó, cậu ấy còn nói gì vào tai em nữa ý, anh đứng xa nên không nghe thấy.

Sau đó, Chim Trắng đã rơi từ trên tầng cao xuống trước ánh mắt của tất cả mọi người.

Chỉ mình tôi biết, câu cuối cùng mà Bạch Du nói kia chính là:

– Đừng sợ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

(Hết phần truyện chính – phần ngoại truyện có H siêu thơm ngon, KHÔNG THÍCH THÌ THOÁT TỪ ĐÂY)

Ngoại truyện: LỄ TÌNH NHÂN

Lưu ý của tác giả: Nội dung H chỉ là hư cấu, xin đừng soi kỹ quá

Vào ngày Lễ tình nhân, cặp chồng chồng trẻ lại cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

Khắp cổ của Bùi Thù đều là vệt đỏ do bị bóp, khóe miệng tím xanh, áo sơ mi mỏng manh bị xé rách đến mức chẳng còn hình áo nữa, coi như chỉ đủ che được mấy chỗ riêng tư, chỗ bẹn đùi cứ như một đống hỗn độn, trên đùi loang lổ những dấu hôn xanh tím, tinhtrung trắng ngà chảy dọc từ đùi xuống chân.

Lục Hoài Cảnh thì bị đập bởi đèn bàn, đến mức vỡ đầu chảy máo, máo nhuộm đỏ mất nửa khuôn mặt, đến mắt còn không mở ra nổi.

Trong phòng ngủ có gì có thể đập là đã đập hết rồi, đến cả cái đèn trên trần nhà cũng chỉ còn lại một nửa, nó còn đang lung lay sắp rơi nốt xuống.

Bùi Thù cáu kỉnh đi quanh phòng, muốn kiếm xem có vukhi gì cầm thuận tay không, rồi đánh với anh thêm một trận nữa.

May là Lục Hoài Cảnh đã sớm dự liệu, anh đã cất hết đồ vật nguy hiểm đi rồi, đến cả cái gương cũng cất, nên trong phòng không có đồ gì sắc bén nữa.

Lục Hoài Cảnh mặc đại một chiếc quần dài bằng vải lanh, che đi thứ đồ nam tính đang ngẩng cao đầu kia, anh cởi trần ngồi ở mép giường, rãnh lưng rất rõ ràng, đường cong nuốt nuột, mấy vết xanh tím trên lưng chẳng thể nào phá hoại được vẻ đẹp của anh, thậm chí, nó còn làm anh đẹp hơn, đẹp đến mức sôi máo.

Anh lau bừa máo trên mặt, anh dám tin, nếu giờ có condao trong tay, Bùi Thù chắc chắn sẽ đâm thêm vào vết thương của anh.

Vì bị gia đình ảnh hưởng nên từ nhỏ Bùi Thù đã mắc chứng rối loạn lưỡng cực, chỉ cần gặp chuyện hơi không vừa ý thôi là cậu sẽ không kìm được cơn giận, thậm chí bắt đầu động chân tay.

Không tìm được vukhi nào, Bùi Thù càng cáu hơn, cậu quơ lấy chiếc đồng hồ trên sàn rồi ném vào tường, chiếc đồng hồ sang quý đã bị tan thành nhiều mảnh, nhưng mọi thứ còn chưa kết thúc.

Lục Hoài Cảnh lén thở dài, anh đứng dậy, ôm lấy Bùi Thù, người vừa muốn đạp cửa, đến phòng bếp lấy dao. Bị người ôm vào lòng, Bùi Thù cứng người, rồi sau đó, cậu ra sức vùng vẫy, thấy không thể nào thoát khỏi vòng tay anh, cậu cắn mạnh vào cắn tay anh như phát điên, đến lúc nếm được mùi máo rồi vẫn không nhả.

Dù tay bị cắn chảy đầy máo nhưng Lục Hoài Cảnh không hề nhíu mày, cứ như người bị cắn không phải là anh.

Anh cúi đầu hôn lên trán Bùi Thù, giọng khàn khàn:

– Đừng giận nữa, mai anh sẽ để em muốn xử lý anh như nào cũng được.

Bùi Thù giả điếc, cậu lại phát điên, đấm đá vào người anh.

Mãi lâu sau, người trong ngực mới không giãy dụa nữa, Lục Hoài Cảnh ôm cậu đi về giường, anh gạt cái ga giường dính đầy tinhtrung đi, rồi trải chăn ra, sau đó để cậu nằm lên đấy.

Những nụ hôn liên tiếp rơi xuống khóe mắt, chóp mũi, khóe miệng của Bùi Thù, rồi dần dần hôn xuống dưới.

Bàn tay to ấy bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể cậu, vừa nãy hai người đánh nhau sau khi làm tình xong nên Bùi Thù chưa mặc quần sịp, Lục Hoài Cảnh mò tới phía sau cậu, lỗ nhỏ ẩm ướt đó còn chưa khép lại, trông như chiếc miệng nhỏ đang sưng đỏ, lặng lẽ mời một vật to lớn tiến vào.

Lục Hoài Cảnh không vội, anh nhẹ xoa xung quanh lỗ nhỏ, làm lỗ nhỏ thít chặt mấy hồi.

Sau một cơn cao trào, ánh mắt Bùi Thù dần mê ly vì bị kích thích, cậu ngứa ngáy, uốn éo cả người, rồi khẽ rên:

– Ngứa. . . Đâm vào đi.

Lục Hoài Cảnh làm như không nghe thấy, anh ngậm lấy hạt đậu trước ngực cậu, ra sức mút, mút ra những tiếng chóp chép như mút sữa.

– Ưm— A—

Bùi Thù không nhịn được, rên thành tiếng, cậu ưỡn ngực lên, muốn anh mút vào sâu hơn.

Chẳng mấy chốc hạt đậu đó đã cứng lên, cảm giác như nó đã to gấp đôi kích thước bình thường.

Lục Hoài Cảnh không bỏ qua bất cứ một chỗ nào trên người cậu.

Lúc trước, Lục Hoài Cảnh cảm thấy việc dùng miệng rất hèn cũng rất nhục, nhưng sau này, khi anh mộng xuân thấy Bùi Thù thì anh lại thấy, kể cả Bùi Thù đi giày trắng, rồi giẫm lên háng anh thì anh cũng vui, chứ đừng nói là dùng miệng để giúp Bùi Thù như này.

Chỉ nghĩ đến thế thôi cũng làm Lục Hoài Cảnh hưng phấn, anh thở hổn hển, anh thích nhất là dáng vẻ của Bùi Thù khi cậu bị anh đè xuống dưới người, sau đó mặc anh muốn làm gì cũng được, chym anh càng cứng hơn, nó hơi ép vào lỗ nhỏ, dù cách một lớp quần lanh.

Ánh mắt mất tiêu cự của Bùi Thù nhìn thẳng lên trần nhà, bỗng nhiên cậu trợn mắt, cơ thể bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, cậu run rẩy vươn tay chạm vào tóc anh.

Duongvat được bao trọn bởi một khoang miệng ấm áp, kỹ thuật của Lục Hoài Cảnh rất tốt, anh bắt trước mấy động tác đưa đẩy, lưỡi anh linh hoạt liếm láp mắt chym.

Nhiệt độ trong phòng ngủ không ngừng tăng lên.

Cả người Bùi Thù đỏ bưng vì nóng, hai chân cậu quắp chặt lấy lưng của Lục Hoài Cảnh, tay thì túm lấy tóc anh, suýt nữa thì cậu đã tước vũ khí đầu hàng khi anh ngậm sâu hơn, cậu run run, nói:

– Đủ, đủ rồi. . . . . . . .

Nhưng cơ thể của cậu rất thành thực, cậu ưỡn thẳng lưng.

Lục Hoài Cảnh buồn cười, anh tiếp tục hầu hạ cậu bằng miệng, ngón tay thì lặng lẽ tìm đến lỗ nhỏ phía sau của cậu, anh thử đưa một ngón tay vào trong, chỉ một ngón tay vậy thôi cũng làm cho cả người Bùi Thù mềm nhũn, những tiếng rên tràn ra trên môi.

Rồi đến ngón thứ hai, ngón thứ ba, tiếng nước nhóp nhép vang lên trong phòng.

Cứ mỗi lần ra vào, ngón tay anh đều kéo ra được những tơ bạc.

Khoái cảm cả trước lẫn sau làm Bùi Thù trợn trắng mắt, cậu vô thức há miệng, nước bọt cũng chảy từ khóe miệng cậu ra, rồi rớt xuống chăn.

– Sướng quá. . . Em không chịu được nữa. . . . .  Nhanh hơn nữa đi, em muốn bắn. . . . . . 

Lục Hoài Cảnh rất phối hợp với cậu, anh thả lỏng vòm họng, để chym cậu đi vào sâu hơn. . .

Duongvat đâm thật sâu vào trong cuống họng, Bùi Thù chỉ thấy trước mắt mình trắng xóa, cơ thể hơi co lại, cuối cùng, cậu tước vũ khí đầu hàng, tinhtrung màu trắng ngà đã bắn hết vào miệng anh.

Lục Hoài Cảnh bị sặc một chút, anh cũng chẳng ngại bẩn, cứ thế mà nuốt hết xuống.

Bùi Thù còn chưa hết cơn cao trào, thì cậu đã cảm thấy có một cơn đau như người bị xé rách đến từ lỗ nhỏ phía sau.

Cái thứ kia của Lục Hoài Cảnh vừa to vừa dài, mở rộng bằng ba ngón tay thôi là không đủ, anh mới đẩy phần đầu vào thôi mà Bùi Thù đã đau đến mức mặt mũi trắng bệch, chảy mồ hôi lạnh rồi, cậu dùng cả hai tay đánh vào ngực anh:

– Ra, ra ngoài.

Lục Hoài Cảnh bị cậu kẹp chặt cũng khó chịu lắm, anh nhíu mày, muốn cúi đầu hôn cậu, nhưng anh nghĩ, mình vừa nuốt tinhtrung xong, nên anh lại không hôn nữa, anh chỉ hôn nhẹ lên mặt cậu, ý là xoa dịu cho cậu.

Anh lấy thuốc bôi trơn ở tủ đầu giường ra, rồi bôi vào chỗ hai người đang giao hợp, sau khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, thuốc dần tan ra, khi Lục Hoài Cảnh cắm lại vào, anh không thấy khô rát nữa, chỉ còn lại tiếng nước nhớp nháp.

Cơn đau trên mặt Bùi Thù đã được thay thế bằng cơn nứng, cơ thể cậu đung đưa theo chuyển động của Lục Hoài Cảnh, thành ruột mẫn cảm bị phần đầu duongvat cọ xát nhiều lần, sướng đến mức cả người Bùi Thù cũng phát run.

Đưa đẩy mấy chục cái thế rồi mà duongvat của Lục Hoài Cảnh mới chỉ vào được có hai phần ba, vẫn còn một phần ba ở ngoài, anh với lấy cái gối ở bên cạnh, kê xuống dưới eo của cậu, nâng mông cậu khỏi chăn. Một tay Lục Hoài Cảnh kéo chân cậu, để cậu gác chân lên vai mình, một tay thì bóp eo cậu, tiếp tục đâm lấy đâm để, mỗi một lần đưa đẩy đều sẽ làm phần thịt non mềm trong lỗ nhỏ lộ ra ngoài.

Duongvat được bao quanh bởi lỗ nhỏ vừa nóng vừa chặt, làm Lục Hoài Cảnh sướng đến mức nổi gân trên trán, anh cứ ra sức đâm như một cái máy đóng cọc không biết ngưng là gì, đâm vừa mạnh vừa sâu, đâm tan những tiếng rên rỉ trong miệng cậu.

– Ưm. . . Ô, nhẹ, nhẹ thôi. . . Aaaaaaaa chếc mất thôi. . . .

Bùi Thù ôm anh thật chặt, mồm miệng cũng không ngượng nữa, cứ rên rỉ tùy ý.

– Muốn bị đâm chếc, sướng quá, nhanh lên chồng ơi. . . Sướng phát khóc, Aaaaaaaa, đâm chếc em đi. . .

Lục Hoài Cảnh rất thích lúc cậu ở trên giường mà không ngại ngùng như này, anh bật cười, càng đâm mạnh hơn.

Đâm chọc trên dưới một trăm cái xong, Lục Hoài Cảnh ôm cậu lên, còn mình thì ngồi xuống bên giường, tư thế này làm duongvat đâm càng sâu hơn, Bùi Thù cảm thấy bụng mình sắp bị duongvat của anh đâm thủng mất.

Lục Hoài Cảnh ôm eo cậu, rồi nhấc lên, duongvat rút ra ngoài, lỗ nhỏ còn cố chấp phát ra một tiếng bụp như tiếng bong bóng vỡ, như giống níu kéo duongvat ở lại.

Lỗ nhỏ còn chưa được thỏa mãn, giờ duongvat đi mất làm nó thấy trống rỗng, Bùi Thù hoang mang nhìn anh, cậu uốn éo eo, cọ cọ phần đầu duongvat, ý muốn anh đi vào thêm lần nữa đi.

Lục Hoài Cảnh dùng tay giữ cho duongvat nhắm thẳng vào lỗ nhỏ, sau đó, anh đột ngột buông tay, Bùi Thù hét lên, lỗ nhỏ được lấp đầy ngay lập tức, tư thế ngồi như này giúp duongvat có thể cắm ngập vào trong.

Bùi Thù làm sao chịu được sự kích thích như thế, duongvat vốn hơi mềm của cậu lại dựng thẳng lên, bắn tinhtrung lên bụng của Lục Hoài Cảnh.

Bùi Thù bị đâm đến mức đầu óc cũng choáng váng, cậu ngơ ngác nhìn phần bụng dưới của mình hơi nhô lên do duongvat đâm sâu vào trong:

– Bị đâm thủng mất rồi.

Bình thường, lúc ở trên giường, Lục Hoài Cảnh thích nói mấy lời làm người ta đỏ mặt, hiếm khi mới thấy anh yên lặng như hôm nay, tay anh dịu dàng vuốt ve phần bụng dưới hơi nhô lên của cậu.

Đợi đến khi Bùi Thù đã quen, anh đắt đầu cử động eo, vòng eo săn chắc như được lắp mô tơ, va chạm rất mãnh liệt, đến mức người Bùi Thù còn lung lay, lảo đảo theo cử động của anh, cả cơ thể của cậu mềm như nước, tất cả đều phải nhờ duongvat trong người kia chống đỡ thì cậu mới không ngã ra đó.

Những tiếng bạch bạch dâm mỹ vang vọng khắp phòng.

Dịch ruột bị đâm thành những bọt nhỏ li ti, tràn ra chỗ hai người giao hợp, lỗ nhỏ mềm mại không chịu nổi sự va chạm mãnh liệt đó, nó sưng đỏ cả lên, cái thứ vừa to như cánh tay trẻ con, vừa thô ráp kinh người kia vẫn còn đang ra ra vào vào chỗ lỗ nhỏ.

– Đủ, đủ rồi. . .

Cuối cùng, Lục Hoài Cảnh cũng tìm được một điểm hơi nhô lên bên trong cậu, một cú đâm mạnh làm cho Bùi Thù – người vốn mệt mỏi nằm sấp trên người anh – bỗng giật nảy lên như bị điện giật.

Tìm được điểm mẫn cảm của cậu, Lục Hoài Cảnh cứ đâm thẳng vào điểm đó thôi.

Bùi Thù bị đâm đến phát khóc:

– Đừng, đừng đâm chỗ đó, sắp bị đâm chếc rồi. . .

Cơ thể của Bùi Thù như một báu vật trời sanh, lỗi nhỏ như một cái bẫy ngọt ngào, lần đầu tiên cắm vào, lỗ nhỏ vừa ướt vừa nóng, hút chặt duongvat của anh, khoái cảm đó làm Lục Hoài Cảnh chỉ muốn chếc ở trên người cậu thôi.

Lần đầu làm chuyện ấy, hai người làm suốt một ngày một đêm, nếu không phải Bùi Thù bị chảy máu thì Lục Hoài Cảnh sẽ không để cậu xuống khỏi giường.

Bùi Thù cảm thấy duongvat trong người mình tự nhiên lại lớn thêm ra, cậu còn cảm giác được gân xanh đang nảy nảy trên đó nữa, lỗ nhỏ vừa đau vừa sướng, cảm giác này sắp làm cậu phát điên, cơ thể mẫn cảm phải chịu đựng hết đợt cao trào này đến đợt cao trào khác.

Tiếng nước dâm mỹ cùng tiếng bạch bạch cứ vang lên suốt đêm.

Là một đêm không ngủ.

1 thoughts on “[Full – Đam mỹ] CHIM TRẮNG

  1. Pingback: TỔNG HỢP TRUYỆN ZHIHU MÀ TRẦN EDIT | Trần 3 Tuổi

Bình luận về bài viết này