Lạc Hoa Lưu Thủy – Chương 8

Chương 8

Thẩm Di Hảo ngủ một đêm, hôm sau tỉnh dậy đã hơn chín giờ.
Phương Độ dậy sớm hơn cậu, thu dọn xong rồi ngồi một bên đợi cậu, phát hiện mắt Thẩm Di Hảo sưng hết cả lên, đứng dậy cầm khăn ấm chườm giúp cậu.
Thẩm Di Hảo cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ngẩng đầu nhìn Phương Độ.
Phương Độ vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua, áo sơ mi với quần dài đơn giản, nhưng Thẩm Di Hảo biết chắc là không rẻ, chúng tôn lên sức sống của Phương Độ, Phương Độ cũng tôn chúng lên, thiếu niên mười tám tuổi cao lớn mà anh tuấn này cùng với căn nhà này, hoàn toàn không hợp.
Thẩm Di Hảo cúi đầu nhìn chiếc chăn cũ, hôm qua Phương Độ đã đắp chúng để ngủ một đêm, cậu lại nhớ tới lần tới nhà của Phương Độ, thầm nghĩ chắc cả đời Phương Độ cũng chưa ở qua chỗ nào như này.
Nhưng căn bản Phương Độ cũng không nghĩ nhiều như thế, chẳng có gì mà hắn không quen cả, chỉ cần hắn xem là ‘người nhà’, hắn sẽ thật lòng thật dạ đối xử tốt với đối phương, chút chuyện này không tính là gì hết. Hắn đưa Thẩm Di Hảo ra ngoài ăn nhưng xung quanh hoàn toàn không có chỗ nào có thể ăn cơm cả, Thẩm Di Hảo dứt khoát kéo hắn lại, hỏi hắn là có muốn ăn cơm mình làm không.
Hai người vòng qua vòng lại, Thẩm Di Hảo đưa hắn đến một chợ thức ăn mua chút đồ ăn, cậu muốn tìm một chút chuyện để làm cho phân tâm, cũng muốn làm một bữa cơm cho Phương Độ, lúc về nhà, Phương Độ muốn vào giúp lại bị cậu đẩy ra.
Thẩm Di Hảo làm một đĩa trứng xào cà chua, một đĩa cà tím, một đĩa thịt thái sợi xào ớt xanh, nấu một nồi cơm, rồi dọn hết lên bàn. Một giây trước cậu còn xới cơm cho Phương Độ, giây sau đột nhiên khóc lên. Phương Độ vội vàng đứng dậy lau nước mắt cho cậu, Thẩm Di Hảo liều mạng nín lại, qua một lúc lâu, cậu mới lấy tay dùng sức lau mặt, ngồi xuống ăn cơm.
Phương Độ sợ Thẩm Di Hảo ăn không vào, vẫn cứ nhìn cậu, nhưng Thẩm Di Hảo lại ăn rất tốt, cậu cảm thấy Phương Độ chỉ là một người bạn mà lại làm quá nhiều rồi, mình không thể cứ khóc trước mặt hắn làm hắn lo lắng nữa, cậu ăn một hồi chẳng ra mùi vị, hỏi Phương Độ: “Ăn có ngon không?”
“Rất ngon,” Phương Độ lại xới cho cậu thêm chút cơm: “Em ăn nhiều thịt chút.”
Thẩm Di Hảo gắp một đũa thịt thái sợi bỏ vào trong miệng, nhai một lúc lại lén nhả một miếng ớt xanh thái sợi còn nguyên.
“Sao em lại giống Shyn – cậu bé bút chì thế?” Phương Độ phát hiện ra, “Không được kén ăn, ớt xanh cũng phải ăn.”
Thẩm Di Hảo chưa xem ‘Shyn – cậu bé bút chì’, không biết cậu bé kia cũng giống mình, cùng bỏ thịt và ớt xanh vào miệng nhai cũng có thể nhả miếng ớt xanh còn nguyên ra, cậu hơi xấu hổ, lại gắp một ít ớt xanh trộn cơm ăn.
“Phương Mộc cũng không thích ăn ớt xanh, ớt xanh của nó đều là anh ăn,” Phương Độ cũng gắp ít ớt xanh vào bát: “Ăn một miếng nó cho anh năm đồng, tiền tiêu vặt khi bé của nó đều dùng cho việc này.”
Thẩm Di Hảo nở nụ cười, Phương Độ lại nói: “Em ăn một miếng anh cũng cho em năm đồng, xem hôm nay em có thể ăn hết bao nhiêu tiền của anh, được không?’
Ngày đó Thẩm Di Hảo ăn hết hơn bốn mươi đồng của hắn, vì miếng cuối cùng rất nhỏ, có lẻ có chẵn, Phương Độ rất là nghiêm túc lấy tiền từ ví ra, còn có mấy đồng xu cũng đưa cho cậu: “Cũng được đó nha, tiếp tục cố gắng.”
Thẩm Di Hảo đột nhiên cầm lấy cánh tay Phương Độ, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tiền mấy ngày nay đều là Phương Độ trả, Thẩm Di Hảo biết nhà Phương Độ có tiền, nhưng Phương Độ chỉ là một học sinh trung học thì có bao nhiêu tiền chứ? Tiền của hắn cũng là bố mẹ cho, có bố mẹ nào biết mấy chuyện như này mà không tức giận? Càng huống chi dính vào sinh lão bệnh tử, chung quy cũng không phải chuyện tốt lành gì, cậu sợ Phương Độ vì mình mà gặp phải phiền phức.
Phương Độ biết cậu muốn hỏi cái gì, hắn không đi học trong nhà cũng không biết, bên trường học là vì hắn có quan hệ tốt với giáo viên nên dễ xin nghỉ, thực ra cộng lại cũng chưa được mấy ngày. Vì ông Thẩm Di Hảo qua đời mà lại chỉ có mình Thẩm Di Hảo ở đó, có rất nhiều chuyện chưa từng làm, nếu không cũng chẳng kết thúc nhanh như thế. Về phần tiền nong thì quả thực tốn không ít, hắn có tìm Lê Tử Gia lấy một chút, nhưng tiền Lê Tử Gia nợ hắn rất nhiều, chút tiền đấy còn chẳng đủ để trả nợ, cũng không đến mức nghiêm trọng như Thẩm Di Hảo nghĩ.
“Đừng lo lắng mà, nghe lời, có chuyện gì mà anh không thể gánh vác được chứ, tai vạ mà Phương Mộc dây vào nhiều thế anh còn chẳng để trong nhà biết kìa, đều là anh giúp nó thu dọn mấy cái đống hỗn loạn đấy, đến nó anh còn lo được thì em có cái gì mà anh không lo được chứ.”
Thẩm Di Hảo vẫn nắm cổ tay hắn, cảm thấy trong lòng có chút gì đó khác lạ, một lúc sau cậu mới nói: “Phương Độ, sao anh tốt như vậy?”
“Là do em mới biết anh ngày đầu tiên thôi, được chưa?” Phương Độ vỗ vai cậu: “Được rồi được rồi, bảo em đừng nghĩ nhiều thì em đừng nghĩ nhiều nữa, dọn dẹp chút rồi đi ra ngoài đi.”
Thứ Hai Thẩm Di Hảo quay lại học, lúc có chuyện để làm cậu sẽ cảm thấy khá hơn chút, lúc chỉ có một mình, trong lòng vẫn thấy khó chịu, nhưng mà lúc cậu cảm giác như sắp khóc thì lại phải đi làm bài thi, trong trường chỗ nào cũng có người, rất ít khi cậu có cơ hội được một mình, nên cứ như vậy chịu đựng qua tháng thứ nhất.
Hầu như buổi trưa mỗi ngày Phương Độ đều tới tìm cậu, hai người cùng ăn cơm trò chuyện, có đôi khi hắn còn mang cho cậu chút bánh ngọt mà cô ở nhà hắn làm hoặc thêm chút đồ ăn vặt, đồ hắn cho Thẩm Di Hảo ăn, Thẩm Di Hảo đều ăn hết, Phương Độ cảm thấy Thẩm Di Hảo bây giờ như bé cún bé mèo mình nuôi vậy, rất nghe lời mình, cũng không còn bướng bỉnh với mình nữa.
“Bài kiểm tra tháng thế nào?” Phương Độ ngồi đối diện với Thẩm Di Hảo, trong phòng ăn đang là lúc đông người, hắn hỏi hơi cao giọng chút: “Nhận được kết quả chưa?”
Bài thi của Thẩm Di Hảo không tốt, tụt rất nhiều bậc so với bài thi giữa kì, nhưng thầy cô biết nhà cậu có chuyện nên cũng không nói gì thêm. Thẩm Di Hảo không muốn cho Phương Độ biết cho lắm, giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu dùng dĩa cắt một miếng thịt thăn chiên.
“Anh hỏi thì em phải trả lời chứ. ” Phương Độ nhéo nhéo mặt cậu: “Nói mau.”
Thẩm Di Hảo sống chết cũng không chịu nói, Phương Độ không vui lắm, lấy điện thoại ra: “Anh nhắn tin hỏi Phương Mộc.”
“Nó không có bằng em đâu, anh đừng có mà hỏi!” Thẩm Di Hảo cướp điện thoại của hắn, đặt ở trên bàn: “Có ăn không thế, không ăn đi cơm nguội đó.”
Phương Độ thầm nghĩ, hai đứa này đều chẳng làm mình bớt lo, ai ngờ Thẩm Di Hảo lại hỏi hắn: “Bài thi của anh thế nào?”
Thực ra thì Thẩm Di Hảo vẫn cho rằng Phương Độ học không giỏi, có thể là giỏi hơn Phương Mộc chút nhưng cũng không đến nơi đến chốn được.
“Em còn hỏi anh nữa à,”  Phương Độ nói: “Nhanh ăn phần của em đi.”
Thẩm Di Hảo cúi đầu ăn rất là chăm chỉ, thịt thăn hôm nay cứng vô cùng, cậu cắn đau cả răng, vươn tay xoa mặt mình.
Giơ cánh tay lên, tay áo hơi tụt xuống chút, Phương Độ thấy một vết đỏ, chỉ thoáng qua một cái, Thẩm Di Hảo đã bỏ tay xuống.
“Cứng quá đi, em không ăn đâu anh ăn đi, ăn xong em còn về học từ nữa.”
Phương Độ không trả lời cậu mà duỗi tay kéo tay cậu qua, lật tay áo lên, quả nhiên có một vết đỏ, không biết là bỏng do cái gì, chắc là Thẩm Di Hảo không coi đó là chuyện gì đáng kể, nên mấy bóng nước bên trên đều vỡ rồi.
“Sao lại bị bỏng hả?” Phương Độ kéo cậu đứng dậy đi ra ngoài.
“Lúc xào rau bị cạnh nồi làm bỏng một tẹo, không sao, qua mấy ngày là khỏi thôi.” Thẩm Di Hảo thực sự không coi đó là chuyện gì đáng kể.
Phương Độ dẫn cậu đi mua thuốc mỡ bôi bỏng với băng gạc ở tiệm thuốc ngoài cổng trường, đứng ở góc hiệu thuốc, hắn cau mày bôi cho cậu, miệng còn lải nhải: “Tim em cũng lớn quá nhỉ*, xem đây thành cái gì rồi? Sau này cẩn thận vào, làm cơm còn để tay bị bỏng. . .” (Câu này Phương Độ chơi chữ nè, vì cẩn thận là tiểu tâm 小心, tâm này là trái tim đó, nên ẻm chê Thẩm Di Hảo không cẩn thận bằng cách nói tim ẻm rất lớn :”))))
Vốn Thẩm Di Hảo cũng không coi trọng chuyện đó, nhưng Phương Độ nói như thế, cậu lại thấy cánh tay hơi hơi đau, hơn nữa còn như thiêu như đốt, càng ngày càng đau. Ngón tay của Phương Độ rất đẹp, nhỏ dài, có các khớp ngón tay, làm người ta nhìn vào có cảm giác an toàn, đột nhiên Thẩm Di Hảo dùng tay kia cầm lấy cổ tay hắn, nhỏ giọng nói: “Phương Độ, em đau.”
“Đừng có mà làm nũng!” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng Phương Độ vẫn thắt xong băng gạc, rồi nhìn nhìn, không thấy ai chú ý tới bọn họ thì kéo Thẩm Di Hảo vào lòng xoa nhẹ, chỉ mấy giây rồi lại buông ra, dẫn cậu đi ra ngoài.
Thẩm Di Hảo đỏ mặt, sau khi tách khỏi Phương Độ để lên lớp rồi mặt cậu vẫn còn đỏ, cả một buổi chiều cứ có chút tâm thần không yên, cũng không biết bản thân bị làm sao. Buổi trưa hôm sau Phương Độ lại tới tìm cậu, mang theo hai hộp sushi, Thẩm Di Hảo và Phương Độ ngồi ăn chung ở trong lớp, ăn xong Phương Độ lại lấy thuốc mỡ và băng gạc ở trong túi ra đổi băng cho cậu.
Cánh tay Thẩm Di Hảo nhìn qua thì tốt hơn hôm qua chút rồi, vết thương không còn đỏ như thế nữa, Phương Độ cúi đầu thoa thuốc giúp cậu rất là nghiêm túc, quấn băng, thắt một cái nơ bướm hơi ngốc.
“Còn đau như hôm qua không?” Phương Độ hỏi cậu.
Thẩm Di Hảo lắc đầu, lại gật đầu, trong lớp không có ai, hành lang cũng không có, cậu không sợ người khác nghe thấy, mặt dày nói với Phương Độ: “Đau, anh thổi cho em đi.”
Phương Độ thật sự nâng tay cậu lên để thổi, như dỗ một đứa trẻ, kéo Thẩm Di Hảo vào trong lòng, vỗ vỗ sau lưng: “Được rồi được rồi, nếu đau thì sau này cẩn thận hơn.”
Thẩm Di Hảo chôn mặt ở trong ngực hắn, qua một lúc sau Phương Độ mới đẩy cậu ra, nhưng Thẩm Di Hảo không nhúc nhích, dính chặt lấy Phương Độ như người gỗ vậy. Cảm thấy có gì đó sai sai, Phương Độ dùng sức nâng mặt cậu lên xem, nước mắt của Thẩm Di Hảo đã chảy đầy mặt.
Hắn dứt khoát kéo Thẩm Di Hảo đến góc tường ở cửa sau của phòng học, ôm lấy cậu như ôm một con thú nhỏ, Thẩm Di Hảo cũng không nói được mình bị làm sao, chỉ im lặng khóc một hồi, mới ngẩng đầu lên nhìn Phương Độ.
Phương Độ nhìn cậu rất nuông chiều, lấy tay áo xoa mặt giúp cậu.
“Muốn khóc cứ khóc, không phải kìm nén.” Phương Độ khẽ nói: “Đến khóc ở trong lòng anh này là người khác không thấy được.”

 

Advertisements

[KTT] Đế Vương Công Lược

Link cho anh em: https://youtu.be/as9n06OD1CU
Cám ơn Haerie ss và Only U ss đã giúp em vietsub video này
[KTT] Đế Vương Công Lược
Sản phẩm là sự kết hợp của Studio Chim Cánh Cụt Phương Bắc và FM Tai Mèo
Tác giả nguyên tác: Ngữ Tiếu Lan San
Kỳ 1 – Tiên Cốc Tái Kiến
STAFF
Chế tác: Studio Chim Cánh Cụt Phương Bắc
Đạo diễn phối âm: C Tiểu Điệu – Olivia
Sản xuất: Bách Minh Vũ
Biên kịch: Pha Hữu Phong Cốc
Kỹ thuật viên ghi âm: Một Cái Đuôi To Ở Trong Bình
Hậu kỳ: Studio Bạch Ngạn
Apphich dành để cảm ơn: Nhà xuất bản Đài Loan Gia Phi Văn Sang
Apphich vẽ tay: 377 – Trương Tráng Tráng

CV
Đoàn Dao: Hạ Hầu Lạc Phong
Đoàn Niệm: Đồng Âm Anh Anh Anh
Tứ Hỉ: Tiếu Đàm – Lý Diêu
Vương Đại Bảo: Hình Tử Hạo – Tiểu Lang
Tăng Tuyên: Hình Tử Hạo – Tiểu Lang
Thẩm Thiên Phàm: Lưu Minh Nguyệt A
Bách tính: Tẩu Tiêu Thành Căn Tử
Ám vệ: Mạo Mạo Mạo Bào Bào Bào Bạo
Nam Ma Tà: Nhĩ Đích Đồ Đặc Cáp Mông
Lưu Bật: Nhĩ Đích Đồ Đặc Cáp Mông
Lưu Cung: Slayerboom
Đoàn Bạch Nguyệt: Slayerboom
Diệp Cẩn: Tây Oa Song
Sở Uyên: Hoàng Trinh Quý SCK

Lạc Hoa Lưu Thủy – Chương 7

Chương 7

(Lâu lắm rồi mới có thời gian edit, lại đúng vào một chương buồn thúi ruột, haizzz)

Ngày hôm sau, người Thẩm Di Hảo vẫn đợi thế mà đến thật, một bà cụ nhỏ gầy, mặt mũi hiền hậu, mặc quần áo rất bình thường, đang hỏi y tá xem Thẩm Hữu Lương ở đâu.

Thẩm Di Hảo mang cơm đi qua, thử thăm dò chào bà một tiếng, bà nhìn Thẩm Di Hảo, như có chút bùi ngùi, cũng chẳng nói gì, theo cậu đi vào phòng bệnh.

Chỉ liếc mắt nhìn ông cậu từ xa xa, mắt bà cụ kia đã hơi ướt, bà nhẹ nhàng lau nước mắt, kéo Thẩm Di Hảo ra ngoài, ở trên hành lang, nhét cho cậu một xấp tiền.

Khoảng 3, 4 ngàn, Thẩm Di Hảo còn chưa kịp phản ứng, bản năng đã đẩy ra, nước mắt bà lão kia rơi xuống, nói từ tốn: “Cháu cầm đi, có lẽ ta chỉ đến đây được một lần thế này thôi, ta đi mình tới, người nhà không biết, ta chỉ có thể lấy được thế này thôi.”

Thẩm Di Hảo kéo bà ngồi xuống ghế dựa, nghe bà nói một lúc lâu mới biết bà lão này là bà con xa của ông mình, nói là xa thật ra là thực sự rất xa, vòng đi vòng lại, cũng cách năm đời rồi.

“Ông cháu là người tốt, ông cháu là người quá tốt bụng,” Bà lão lấy một cái khăn tay màu xanh nhạt ra khỏi túi, lau nước mắt, “Lúc còn trẻ, bạn già của ta làm việc với ông ấy, lúc cây gỗ nện xuống cũng là ông cháu cản giúp, nhiều năm như vậy ta vẫn nhớ tới ông ấy. . .”

Kỳ thực, sau khi Thẩm Di Hảo biết bà lão này chỉ là thân thích xa không thể xa hơn thì không muốn lấy tiền của bà nữa, cậu nghĩ một chút là biết người nhà của bà sợ rước lấy phiền phức nên không để bà dây vào, chỉ là bà vẫn nhớ tới sự tốt bụng của ông nên mới vụng trộm tới đây, nhìn đồ bà mặc cũng rất bình thường, không biết bà đã tích góp bao lâu mới được ba ngàn đồng này.

Bà lão một mực nhét tiền vào tay cậu, giọng bà không lớn lắm, nhưng nói chuyện rất mạch lạc, rõ ràng: “Cháu còn nhỏ như thế thì đi kiếm tiền ở đâu cho được? Chút tiền này của bà có lẽ cũng chẳng giúp được gì nhưng cháu cứ cầm lấy, đừng để trong lòng bà phải băn khoăn, bệnh viện là nơi có thể thiếu tiền chắc? Tính mạng của ông cháu đang đặt tại chỗ này, cháu đừng có cứng đầu nữa.”

Trước khi đi, bà lau sạch nước mắt, rồi đến bên giường cúi đầu nhìn ông của Thẩm Di Hảo một lúc.

Lúc Thẩm Di Hảo tiễn bà đi, bà nhìn Thẩm Di Hảo tựa như không đành lòng, rồi không nói gì mà đi mất.

Ba ngàn đồng đó vẫn ở trong túi, Thẩm Di Hảo không nghĩ tới số tiền này lại thật sự gánh tính mệnh của ông cậu, làm cho cậu không phải hối tiếc gì mà tiễn ông đoạn đường cuối cùng.

Hơn một giờ chiều ngày hôm đó, tình huống của ông cậu đột nhiên xấu đi, bị đưa đi cấp cứu. Vì lúc trưa bà lão kia tới, cơm của Thẩm Di Hảo bị nguội nên cậu không ăn, đã gần một ngày rồi cậu không ăn gì, lúc nghe tiếng chạy ra ngoài, hai mắt cậu tối sầm lại, phải vịn ghế mới đứng vững được.

Kể từ lúc đó, trái tim Thẩm Di Hảo bắt đầu đập loạn lên, bác sỹ bảo cậu làm cái gì, cậu làm cái đó, chẳng nói thêm một chữ. Đến lúc cậu cuối cùng cũng được đứng chờ ở cửa phòng cấp cứu, hai tai đã hơi ù rồi. Trong bệnh viện có nhiều máy lạnh, hơi nóng của ngày hè cũng nguội lạnh, Thẩm Di Hảo đột nhiên thấy rất lạnh, như có thứ gì dán ở sau lưng, cậu tựa trên tường, mất hồn nhìn tường trắng phía đối diện.

Qua một hồi lâu, có người đi qua chỗ cậu, cậu đi tới hỏi mượn điện thoại của đối phương để dùng, sau khi người kia đưa điện thoại cho, đầu óc của cậu đột nhiên trống rỗng.

Cậu không nhớ nổi số điện thoại của Phương Độ, hôm qua rõ ràng còn nhớ như in, lúc này lại chẳng nhớ nổi.

Thẩm Di Hảo trả điện thoại cho người kia, không ngừng nói lời cảm ơn, rồi lại lùi về đứng đợi ở bên tường.

Nhưng không lâu sau đó, có một người đột nhiên ôm lấy cậu, Thẩm Di Hảo ngẩng đầu nhìn lên, thế mà lại là Phương Độ.

Vào giờ nghỉ trưa, Phương Độ đi tìm Thẩm Di Hảo, thấy cậu không có ở lớp, hỏi Phương Mộc mới biết là đi từ hôm qua rồi, hắn hỏi thêm cái khác thì Phương Mộc lại chẳng biết cái gì hết. Phương Độ dứt khoát đi tìm giáo viên chủ nhiệm của Thẩm Di Hảo, sau khi biết ông cậu nằm viện hắn liền nhanh chóng tới bệnh viện.

Hắn vốn tưởng rằng tình huống lần này của ông Thẩm Di Hảo cũng tương tự như lần trước mà không nghĩ tới tình huống lần này lại nguy hiểm như thế. Nhìn dáng vẻ mất hồn của Thẩm Di Hảo, hắn cũng có chút luống cuống. Hai người thiếu niên cùng đứng đợi ở ngoài phòng cấp cứu, Thẩm Di Hảo không nói một chữ nào.

Cậu có một loại dự cảm rất mạnh, mạnh vô cùng, khiến trái tim cậu như phải chịu dằn vặt luân phiên từ trong nước đá lạnh đến trong lửa cháy bừng bừng, không yên lòng nổi. Cậu vô ý thức nắm thật chặt cánh tay của Phương Độ, nhịp tim gần như khiến cậu ngạt thở. Một khắc ngay trước khi sợi dây đó đứt đoạn, cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ đi ra ngoài, bỏ khẩu trang xuống rồi nói câu gì đó, Thẩm Di Hảo nghe không rõ.

Trong lỗ tai cậu toàn tiếng ong ong như tiếng báo động trong phòng, nhưng Phương Độ nghe rõ, hắn theo bản năng ôm chặt Thẩm Di Hảo, nhìn nhân viên công tác của bệnh viện đẩy giường ra ngoài, trên có một tấm vải trắng, chỉ thoáng qua rồi đi mất, rồi được đưa vào thang máy chuyên dụng, chuyển xuống dưới lầu.

Thẩm Di Hảo không khóc, cảm thấy tiếng ong ong trong lỗ tai cứ từng đợt từng đợt như thủy triều, đến rồi lại đi. Cậu còn chưa chuẩn bị cái gì cho ông hết, thậm chí áo liệm cũng chẳng kịp mua, cậu không biết mình nên làm gì bây giờ. Phương Độ cùng cậu được nhân viên công tác đưa tới nhà xác, làm thủ tục bảo tồn di thể, tìm bác sĩ viết giấy khai tử. Sau khi làm xong những thứ này, Thẩm Di Hảo ngơ ngác cầm mấy tờ giấy trong tay nhìn Phương Độ.

Phương Độ dẫn cậu xuống tầng, đưa cậu tới một đứng ở một chỗ có ánh mặt trời rồi nói với cậu: “Anh đi gọi điện thoại, rồi tiện thể lấy tiền luôn, em cứ đứng ở đây đợi anh, đừng đi đâu hết, được không?”

Thẩm Di Hảo gật đầu, ngoan như một người bạn nhỏ, Phương Độ không yên tâm nhìn cậu một cái rồi mới chạy ra cổng bệnh viện.

Đợi đến lúc Phương Độ trở lại, Thẩm Di Hảo vẫn còn đứng đó chờ hắn, Phương Độ thở phào một hơi, đi tới chỗ Thẩm Di Hảo, lúc hai người chỉ cách nhau khoảng chục bước, Thẩm Di Hảo lúc này mới như phục hồi lại tinh thần, nhỏ giọng nói: “Phương Độ. . .”

Cậu thở gấp hai cái, hai hàng nước mắt lập tức chảy xuống, cậu đột nhiên phát ra tiếng khóc làm Phương Độ đau lòng vô cùng. Cậu như một đứa bé chịu hết những uất ức, há miệng khóc đến cả người cũng run. Phương Độ luống cuống ôm cậu vào trong ngực, Thẩm Di Hảo nắm chặt lấy cánh tay Phương Độ, khóc đến ngạt thở. Mới vừa rồi, khi tiếng ong ong kia biến mất, âm thanh từ xung quanh tràn vào, là nhân gian bách thái, là quãng đời còn lại mà cậu phải đối mặt.

Từ nay về sau không có người nấu trứng lá trà cho cậu nữa, cũng không có người tích tiền xu cho cậu đổi đồ ăn vặt để ăn nữa. Đời này cậu chỉ gặp một người đối xử tốt với mình như vậy, nhưng lại rời xa cậu bất ngờ như thế. Ngoài khóc ra, Thẩm Di Hảo không biết phải làm sao.

Cậu khóc rất lâu, rất rất lâu, khóc ra hết những oan ức ngày trước, Phương Độ nghe đến tim cũng tan nát. Giờ hắn cũng không biết phải làm cái gì mới tốt, chỉ có thể không nói gì mà ôm Thẩm Di Hảo, vỗ nhẹ lên lưng cậu từng cái, từng cái một.

Lần đầu tiên Thẩm Di Hảo có nỗi sợ với thế giới này, cậu rất sợ, vốn tưởng rằng bản thân rất kiên cường nhưng thật ra chẳng đáng một đồng. Cậu bất lực, chỉ có thể khóc, nhưng khóc càng lâu tim lại càng đau. Cậu nắm chặt lấy cánh tay Phương Độ, nghẹn ngào nói: “Phương Độ. . .”

Phương Độ vội vàng đáp một tiếng: “Anh ở đây.”

Thẩm Di Hảo sợ quá rồi, cậu hận mình không thể biến thành một hòn đá trốn ở bên đường, cậu càng không muốn phải trải qua nhiều lần chia lìa thêm nữa. Phương Độ ôm cậu thật chặt, nói tiếp: “Đừng sợ, nghe lời nào, đừng sợ. . .”

Qua rất lâu sau Thẩm Di Hảo mới miễn cưỡng dừng khóc, bả vai run rẩy theo từng tiếng, từng tiếng nức nở. Phương Độ lấy một cái khăn từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

Rõ ràng ánh nắng rất nhiều nhưng trên người Thẩm Di Hảo lại rất lạnh. Phương Độ khoác cho cậu áo bóng chày hơi dày của mình, kéo khóa áo cẩn thận rồi lại ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

“Anh ở đây.” Trong cuộc đời này, cho tới tận bây giờ, Phương Độ chưa từng ôn nhu như thế với bất cứ người nào cả: “Em nghe lời, không phải sợ đâu, anh đã gọi điện thoại rồi. Giờ anh đưa em đi ăn gì đó, rồi chờ người có thể giúp được em tới đây, được không?”

Thẩm Di Hảo như một con thú nhỏ bị người ta ném ở bên đường, hoang mang, lo sợ mà nhìn hắn, Phương Độ đau lòng muốn chết. Hắn đưa Thẩm Di Hảo đến một quán cơm gần nhất, gọi một phần mì vằn thắn.

Kỳ thực Thẩm Di Hảo một miếng cũng ăn chẳng xuôi, trong cổ họng như có vật gì chặn lại. Nhưng Phương Độ bảo cậu ăn nên cậu cầm thìa đưa vào trong miệng, ăn hết nửa bát.

Trên người còn mặc áo khoác của Phương Độ, rất ấm áp, nhưng Thẩm Di Hảo luôn cảm thấy có gì đó lành lạnh dán vào sau lưng cậu, làm cậu không thẳng nổi thắt lưng. Cậu hơi cúi đầu theo bản năng, đột nhiên che miệng đứng lên, chạy vọt vào trong nhà vệ sinh, phun hết mấy thứ vừa ăn ra.

Trời đất tối tăm.

Thẩm Di Hảo như nằm mơ một giấc mộng thật dài, chết lặng mà kí tên cho người ta, giao giấy chứng tử, gạch hộ khẩu rồi các thứ. Cũng không biết qua bao ngày, cậu được người ta đưa đi nhìn di thể lần cuối cùng trước khi hỏa táng, cậu cố nén để không quay đầu lại. Vì mấy ngày này ăn không ngon ngủ không yên nên cả người cậu cứ như bay, cũng chẳng biết suy nghĩ luôn rồi.

Chờ đến khi tất cả mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống, Thẩm Di Hảo được Phương Độ đưa về nhà. Cậu ngã xuống giường, kéo chăn lên đắp lấy thân mình, chẳng phát ra thanh âm gì mà ngủ mất.

Đến lúc cậu tỉnh lại, Phương Độ vẫn còn ở đó, đang ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn cậu.

Thẩm Di Hảo chống tay ngồi dậy, trời bên ngoài đã tối, đầu cậu bấy giờ mới bắt đầu hoạt động. Mấy ngày nay, ban ngày Phương Độ đều ở bên cậu, cũng không đi học, đến bảy tám giờ tối mới về nhà. Chẳng biết hắn báo lại như nào với người trong nhà với trường học?

“Phương Độ, anh về nhà đi, cám ơn anh, tôi không sao rồi.” Thẩm Di Hảo nói: “Mai còn phải đi học nữa, trưa mai chúng ta cùng ăn cơm nhé.”

“Mai là cuối tuần thì học cái gì chứ?” Phương Độ xoa xoa tóc cậu: “Có đói không?”

Thẩm Di Hảo đã đói từ sớm nhưng cậu không muốn Phương Độ lo lắng, chỉ gật gật đầu. Phương Độ đứng dậy ra ngoài, một lúc sau thì bưng một bát mì ăn liền đưa cho cậu: “Vị thịt bò cay, có ăn không? Mai sẽ đưa em đi ăn ngon.”

Thẩm Di Hảo nhận lấy rồi ăn, từng giọt, từng giọt nước mắt chảy vào bát, cậu ăn hết tất cả những yếu đuối cùng với không nỡ. Sinh lão bệnh tử, nỗi sầu biệt ly, có ai mà không phải trải qua chứ? Có ai theo bên ai cả đời chứ? Cậu có sợ nữa cũng vô dụng. Biết đâu ăn xong chỗ mỳ này, ngủ thẳng tới mai, mọi thứ sẽ tốt lên. Nếu như vẫn cứ xấu như này, cậu sẽ đợi, đợi cái ngày tốt đẹp kia.

Bản thân Phương Độ cũng không ăn. Thẩm Di Hảo ăn một nửa đã hơi đau dạ dày, mấy ngày nay ăn ít quá nên đùng một cái ăn nhiều như thế liền không quen. Phương Độ nhận lấy mì còn dư, ăn sạch sẽ, lại vắt khăn lông lau mặt cho Thẩm Di Hảo.

Thẩm Di Hảo lại buồn ngủ, cậu thấy đau mắt. Phương Độ vỗ vai cậu, để cậu nằm xuống, bản thân cũng nằm xuống theo.

“Ôm em ngủ nha?” Phương Độ dang tay đặt lên trên gối đầu.

Thẩm Di Hảo không nói gì, dần dần sáp lại gần. Phương Độ ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng sờ tóc cậu như ngày bé hắn vẫn dỗ Phương Mộc.

“Phương Độ.” Thẩm Di Hảo nhỏ giọng nói: “Em thấy sau lưng khó chịu, thật là lạnh.”

Là do cậu sợ nên mới cảm thấy như thế.

Phương Độ suy nghĩ một chút rồi xoay người cậu lại, ôm cậu từ sau lưng. Thẩm Di Hảo thấy trong lòng Phương Độ thật ấm áp. Như tìm thấy được một điểm tựa, cậu nắm lấy cổ tay Phương Độ, không buông ra.

Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có cái đồng hồ treo tường kiểu cũ còn đang chạy, từng tiếng tích tắc trong đêm tối đánh vào thần kinh của Thẩm Di Hảo.

Phương Độ thử thăm dò sờ sờ mặt Thẩm Di Hảo, lại sờ phải đầy tay nước mắt. Hắn lấy tay áo cọ cọ, qua một lúc Thẩm Di Hảo mới yên tĩnh lại, thực sự đã ngủ.

Ngoài trời nổi gió.

Chap 1: Dã Tâm Lang Sói

Á hí hí

Một mình bạn Trần against the world luôn nhé

Nóng hổi vừa dứt khỏi tay nhé

Tha hồ chiêm ngưỡng Đọa… à mà thôi

Các cậu chào đón Đoàn nương nương, Sở Uyên đại ca và Dao Nhi bé bỏng lên sàn nhé

Không phải tưởng tượng qua câu qua chữ nữa rồi, mà có khuôn mặt rõ ràng tha hồ nằm mộng yêu đương nhé

Cơ mà tui vẫn chưa quen type dấu huyền cho… các cậu hiểu mà á hí hí

Enjoy ~

123bìa567891011

[Manhua] Đế Vương Công Lược

bìa

Tác giả: Anime Video Tencent

Vẽ: SEI

Văn: Ngữ Tiếu Lan San San

Sản phẩm của Điện ảnh và Truyền hình Chim Cánh Cụt, cải biên tiểu thuyết văn học cùng tên trên Tấn Giang, phiên phiên chế tác. Tác giả của tiểu thuyết nguyên tác: Ngữ Tiếu Lan San. Câu chuyện về Sở Uyên – vị đế vương trẻ tuổi và Đoạn Bạch Nguyệt cùng nâng đỡ lẫn nhau trong thời loạn thế, dẫn theo ngàn vạn tướng sĩ Đại Sở tắm máu nơi chiến trường, cuối cùng đổi lấy được toàn vẹn lãnh thổ, bách tính an khang, cùng nhau viết ra một bản trường ca hùng tráng đẫm máu và đầy đao thương. (đao trong đao kiếm, thương trong mũi giáo mũi thương, nguyên văn là thiết và huyết) 

blobstartlinedivider

Văn án của bản tiểu thuyết:

Xuất thân hoàng gia, Sở Uyên đi mỗi một nước cờ đều cực kì cẩn trọng, chỉ sợ không cẩn thận một chút sẽ phải thua cả ván cờ.

Mười tám tuổi đăng cơ, chưa tới nửa năm Vân Nam đã nổi loạn, mặc dù các lão thần đương triều lòng mang tâm tư khác nhau, nhưng đều đang chờ xem tân đế sẽ xử lý thế nào. Cũng thật khó lường, tân đế ở vương thành còn chưa kịp tạo ra động tĩnh thì ngàn dặm ngoài kia, Tây Nam Vương Đoạn Bạch Nguyệt đã sớm tự mình xuất binh đại sát tứ phương, không quá nửa năm đã bình được loạn.

Nội cung lác đác ánh trăng, Sở Uyên tự tay đóng con dấu, hạ lệnh đưa mật hàm khẩn cấp tám trăm dặm tới Vân Nam – Lần này lại muốn trẫm dùng cái gì trao đổi?

Nét chữ cứng rắn thấm qua cả mặt sau giấy tuyên thành, hầu như có thể nhìn ra được lúc viết mấy chữ này, vị đế vương trẻ tuổi đã phẫn nộ ra sao.

Đoạn Bạch Nguyệt thong thả mở giấy ra, đoan đoan chính chính trả lời một chữ.
Ngươi.

(Bản tiểu thuyết đã được edit hoàn tại Phi Hà Tuyết U)

blobstartlinedivider

Chap 1: Dã Tâm Lang Sói

[ĐÌNH PHONG | ẨN PHÀM] CON DÂU NUÔI TỪ BÉ 童养媳 – END

Con Dâu Nuôi Từ Bé – END

Editor: Xong fic này rồi, Cảm giác lâu ơi là lâu rồi ý, thật sự là ngâm quá lâu cho một chương H, xin lỗi mọi người rất nhiều ạ. Cách đọc như cũ nhé, bôi đen là được ^^ Còn định bôi trắng cả chap ý…

[Đình Phong | Ẩn Phàm] Con Dâu Nuôi Từ Bé 童养媳 – END

Tác giả: Thị Vân Thị Nhưỡng 是云是壤

Cảnh báo: ABO

***

Nâng cao tinh thần!
Thanh tỉnh đầu óc!
Chống lại mệt mỏi.

Đinh Ẩn bất đắc dĩ nhíu mày, che trán, “Tiểu Phàm, em nói phải làm sao bây giờ, không thể làm tiếp nữa, càng làm càng có tinh thần, mai còn phải đi học nữa, phải làm sao đây?”

Tiểu Phàm tiến đến bên người Đinh Ẩn, cọ chóp mũi vào hõm vai anh, cố gắng đè nén tiếng thở dốc của bản thân, cũng bởi vậy mà thanh âm trở nên mập mờ không rõ, “Em, em cũng không biết.”

Hai người đều đầy mồ hôi, ngòn ngọt dinh dính vào nhau, càng rõ ràng tình trạng thân thể của đối phương lúc này.

Tiểu Phàm vừa nói vừa động xung quanh, làn da mềm mại nhẵn nhụi như có như không mà cọ vào cơ bắp rắn chắc của Đinh Ẩn, xúc cảm tựa như tơ lụa. Làm cho người ta rất muốn mạnh mẽ nhét vào lòng bàn tay, nhào nặn, chà đạp một phen.

Đinh Ẩn đã sớm tâm viên ý mã*, độ tuổi mười bảy mười tám chính là độ tuổi rục rịch động dục, nhu cầu ở phương diện này có thể so sánh với khát vọng của hổ sói muốn ăn thịt thỏ trắng nhỏ tươi non.

(ý chỉ ý chí không kiên định,không tập trung, rối trí)

Đinh Ẩn suy nghĩ một lát, dứt khoát nghiêng người sang, mạnh mẽ ngậm lấy dái tai đầy đặn của Tiểu Phàm, Tiểu Phàm run rẩy, thân thể thoáng chốc mẫn cảm không chịu nổi, mọi giác quan đều bị phóng đại, nhất là sau đó Đinh Ẩn còn dùng lưỡi từ từ liếm láp, kỹ xảo rành mạch rõ ràng làm cho thân thể cậu càng mềm nhũn.

Anh tiến sát tới, nhẹ nhàng nói một câu vào tai Tiểu Phàm, thanh âm mê hoặc triền miên, như đang niệm chú. Hô hấp nóng bỏng phun vào ốc tai Tiểu Phàm, xoay tròn theo chôn ốc, rồi ‘piu’ một cái chui vào lòng Tiểu Phàm.

Những dòng nước ấm áp chằng chịt từ khắp nơi chạy thẳng lên não, cả người Tiểu Phàm như lọt vào trong sương mù, ngây ngốc ngẩng đầu, run run rẩy rẩy bò dậy, vừa giương mắt lên đã bắt gặp đôi mắt màu mực thâm trầm của Đinh Ẩn, tựa như vương giả cao cao tại thượng, coi mình là con mồi bắt dễ như trở bàn tay, tim càng run lên, động tác cũng bất tri bất giác mà kẹt lại.

Đinh Ẩn duỗi tay, ôm eo Trương Tiểu Phàm, cọ cọ hai cái, “Sao thế? Hử?”

Trương Tiểu Phàm vội vã lắc đầu, thân thể cậu vốn mềm nhũn, lại còn bị cọ cọ như vậy, làm sao còn hơi sức được.

Nhân lúc chút hơi sức cuối cùng chưa tan rã, cậu dang chân ngồi trên người Đinh Ẩn.

Vật giữa hai chân Đinh Ẩn, như đang vận sức chờ phát động, tràn đầy năng lượng, tựa như lúc trước anh đi thi chạy cự ly ngắn, chỉ chờ một tiếng súng của trọng tài vang lên, là có thể bắn ra như tên rời dây cung vậy.

Nhưng mà đây dù sao cũng không phải là chạy bộ.

Tiểu Phàm nhớ lại cái côn thịt kia ở trong thân thể cậu nóng bỏng thế nào, nghiền ép cùng trừu động ra sao, thầm nghĩ, nếu là chạy bộ, thì cũng phải là chạy cự ly dài.

Thế nhưng, nghĩ tới Đinh Ẩn tinh thần phấn chấn, bộ dáng sớm xông về đích chờ cậu, cậu lại không xấu hổ và sợ hãi như vậy nữa.

Hai chân trắng nõn, mềm mại của cậu vốn đã hơi mở ra, nhưng cậu chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy phía bên trong đều phủ đầy hồng ấn nông nông sâu sâu, càng tôn lên làn da trắng như tuyết, vết tích lưu lại hiện rõ ràng lại có chút ái muội, vội vàng khép chặt hai chân, kẹp lấy Đinh Ẩn.

Cậu tìm đúng chỗ, rồi từ từ ngồi xuống.

Chỉ là không nghĩ tới tư thế này lại khó như vậy, vật vừa lớn vừa sung huyết đó chỉ mới vào được cái đầu, cảm giác khó chịu đã khiến cậu nhíu mày.

Trương Tiểu Phàm rất say mê trạng thái khi cậu và Đinh Ẩn kết hợp, bất chấp, không nuốt vào từ từ nữa, dứt khoát dùng sức ngồi xuống.

Trong nháy mắt tựa như đâm phá giấy cửa sổ, đột nhiên phát ra âm thanh xé rách. Toàn bộ vách thịt bên trong cũng bị căng tới cực hạn ngay lập tức, giống như cả hình dáng lẫn nếp nhăn đều có thể khắc lên vách thịt.

Cả hai người đều thở ra thỏa mãn.

Trương Tiểu Phàm nhìn Đinh Ẩn từ lo lắng lúc đầu, đến cuối cùng là nhàn nhạ ung dung. Ngầm oán giận anh không chuyên tâm, tức giận, dứt khoát bắt đầu tự di chuyển, nhưng cậu di chuyển không đúng cách, dù động trái phải một cái, trước sau động một cái, vẫn không tìm được tần suất chính xác, trái lại lại làm bản thân mệt muốn chết, không ngừng thở dốc ưm ưm ha ha.

Mà Đinh Ẩn càng thấy cậu như vậy, lại càng khí định thần nhàn.

Tiểu Phàm tủi thân muốn khóc, đôi mắt mù sương mông lung, “Chồng này, anh phối hợp một chút đi a.”

Đinh Ẩn liền thực sự nghe lời đỉnh một cái.

Anh là kiện tướng chạy cự ly ngắn, không ai hiểu rõ về việc nắm giữ được sức lực và tốc độ như thế nào hơn anh cả.

Trương Tiểu Phàm giống như bị hung hăng xỏ xuyên qua, hoặc là bị đâm tới tận yết hầu, thoáng chốc kêu lên, “A!”

“Không được, không được, em sai rồi, vẫn là để tự em tới đi.”

Tiểu Phàm cầu khẩn, trong lòng hơi tủi thân.

Thân thể cậu mềm nhũn ngã xuống, cả người bị trọng lực kéo tới ngã vào trên người Đinh Ẩn, hai tay cũng không biết nên làm sao mới tốt, ban đầu là đặt ở hai bên, nhưng chống thẳng như vậy, rất nhanh đã không chịu nổi chấn động. Cậu muốn hơi cong hai tay, nhưng như vậy là phải chống lên cơ bụng và cơ ngực rắn chắc của Đinh Ẩn.

Cuối cùng Trương Tiểu Phàm vẫn là không đành lòng đè lên anh, buồn bực định rút tay về.

Không nghĩ tới, chỉ trong chớp mắt này, cậu không kịp phòng bị mà té ngã vào trên người Đinh Ẩn, chỗ giao hợp của hai người cũng rút ra một chút. Phát ra tiếng nước tấm tắc.

Ngay lập tức Trương Tiểu Phàm muốn dậy khỏi người hắn, bàn tay to lớn của Đinh Ẩn lại như ‘mây đen che trăng’ choàng lấy thắt lưng mềm nhỏ của cậu.

(mình không hiểu)

Trương Tiểu Phàm lại mềm nhũn ngã xuống.

“Đừng cử động.” Thanh âm Đinh Ẩn trầm thấp mà khàn khàn.

Anh liếm đi mồ hôi trên da thịt Tiểu Phàm, làm Tiểu Phàm động tình duỗi cổ.

Da thịt chỗ đó rất mỏng, rất trắng, mạch máu xanh xanh càng hiện rõ, như là thịt quả ẩn dưới lớp vỏ mỏng của loại quả mọng nào đó.

Khiến người ta hận không thể cắn một cái, làm nước quả chảy tràn khóe miệng. Lại khiến người ta muốn cứ ngửi mùi hương chín muồi thơm nồng ấy như thế.

Giữ nguyên như thế, anh nhẹ nhàng chậm rãi đổi tư thế, đi vào một lần nữa.

Quanh đi quẩn lại, Đinh Ẩn lại trằn trọc trên người Tiểu Phàm lần nữa.

Thân thể Trương Tiểu Phàm đã mẫn cảm đến không chịu được từ sớm, eo mỏi xương mềm, một dòng nước nóng lại tràn ở trong, bôi trơn vách ruột, làm cho Đinh Ẩn trừu động thuận lợi.

Dường như toàn bộ lỗ chân lông trên dưới thân thể của cậu đều mở ra, chỉ đợi khí tức càng sâu càng mãnh liệt của Đinh Ẩn tới va chạm.

Lính gác đi đầu đã đâm tới khang khẩu mềm mại nhất, yếu ớt nhất, nơi đó khép khép mở mở, như nụ hoa chưa nở, chọc người đến hái.

Nhưng Đinh Ẩn chỉ thăm dò như có như không, cũng không có ý định đi vào.

Tiểu Phàm bị mê hoặc, cậu cảm giác được khang khẩu đói khát, vừa trơn vừa ướt, như sơn cốc thanh u chưa được khai phá vào lúc sau cơn mưa, chờ người khám phá.

Cậu vừa thẹn vừa ngượng nhúc nhích một hồi, đầu vú sưng tấy cọ vào Đinh Ẩn, làm anh mạnh mẽ hít vào một hơi trong nháy mắt, bàn tay to vỗ một cái lên mông thịt trắng như tuyết của Tiểu Phàm.

Ngay lập tức Tiểu Phàm cụp đuôi lại, không dám khoe khoang suy nghĩ bé nhỏ ấy nữa. Nhưng cũng trở nên yếu ớt ngay (?), dường như lỗ tai cũng rũ xuống rồi.

Nhưng cậu chưa kịp phục hồi tinh thần lại từ trong mất mát, đã cảm thấy Đinh Ẩn đột nhiên ưỡn thân một cái, đánh thẳng vào, khang khẩu bị va chạm mãnh liệt, như mất đi co dãn, qua một lúc mới bắt đầu co rút lại, phun ra nuốt vào.

Lúc Đinh Ẩn bắt đầu cắm vào, còn có chút do dự, sau nhiều lần dò xét, mới lên tinh thần, một đường công thành nhổ trại, mở biên mở đường, tình thế không thể ngăn cản.

Tiểu Phàm không chịu nổi tốc độ đó, ‘i a i a’, ngay cả một tiếng dài cũng không phát ra nổi, thanh âm vụn vỡ, đến nửa âm tiết cũng đều mơ hồ giữa răng môi.

Ngay sau đó Đinh Ẩn lại đột ngột rút thân về.

Tiểu Phàm lập tức run rẩy, đầu óc cũng trống rỗng một thoáng, huyệt thịt mềm mại không thể thiếp hợp với vật kia, mất mát không chịu được, may mà Đinh Ẩn trở lại rất nhanh, lại bắt đầu nghiền nát.

Cùng lúc đó, lửa nóng của Tiểu Phàm vốn là đè ở trước bụng Đinh Ẩn, bị bàn to của anh nhẹ nắm lấy, cái kia lại tiết thêm một lần. Bạch trọc trơn dính mang mùi thơm của sữa. Có chút ít còn ẩm ướt, chảy xuống tí tách.

Đinh Ẩn cười ‘ha’ một tiếng, xòe bàn tay ra, muốn cho Tiểu Phàm xem thứ đó.

Tiểu Phàm xấu hổ và giận dữ đến không chịu nổi, liều mạng duỗi cổ, đáng thương mà xin khoan dung, nài nỉ Đinh Ẩn đừng trêu cậu nữa. Quả nhiên Đinh Ẩn hiểu ý, cũng tới gần hôn cậu, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, môi anh chà xát môi cậu.

Lúc nuốt nước bọt, phát ra tiếng nước triền miên.

Thật sự vành tai và tóc mai quấn quýt.

Đinh Ẩn lại nắm lấy phía trước của Tiểu Phàm xoa nắn lần nữa. Tuy là nắm thật nhưng ngón tay lại không nắm chặt, ngón giữa còn có vết chai do quanh năm cầm bút. Mỗi khi vết chai mỏng đó thiếp vào đường vân thanh tú nhà nhạt trên vật kia, nhục bích của Tiểu Phàm cũng càng ra sức nuốt vào hơn.

“Anh, anh đánh dấu em rồi sao?” Tiểu Phàm thở dốc, rên rỉ mềm mại không thôi

“Không.” Đinh Ẩn nói, “Chỉ cần không bắn vào, làm một cái đánh dấu tạm thời là được.”

Anh không muốn Tiểu Phàm lộ ra loại biểu tình như bị vứt bỏ ấy, mặt lạnh ít nói như anh hiếm khi nói thêm, “Chuyện đánh dấu, đợi anh thi tốt nghiệp xong đã, được không?”

“Ừm ừm!” Tiểu Phàm gật đầu một trận điên cuồng. Đồng thời cũng âm thầm sợ hãi than đánh dấu mà cũng có chuyện tạm thời.

“Anh thật giỏi. Ngay cả cái này cũng biết.” Trương Tiểu Phàm không nhịn được, nói.

Cậu cảm thấy tay kia của Đinh Ẩn đè lại thân thể cậu, tạm dừng di chuyển, bỗng chốc thay đổi vị trí của cậu, sau đó lại bắt đầu va chạm một lần nữa, đỉnh lộng từng cái từng cái, va chạm vừa mãnh liệt lại vừa ôn nhu vào điểm nhạy cảm của cậu, đâm đến nỗi Trương Tiểu Phàm nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ, tựa như cành liễu lay động trước gió, gãi lòng Đinh Ẩn ngứa ngáy.

Sóng mắt Trương Tiểu Phàm mênh mông, mê ly, gương mặt ửng đỏ, khẽ thở ra thanh âm quyến rũ, chọc người yêu mến.

Khiến cho Đinh Ẩn nhịn không được càng ra sức làm làm làm (lộng thao can =))), vừa muốn đại khai đại hợp, mạnh mẽ vò nát cậu mới được, lại vừa muốn ôn tồn triền miên, muốn quấn quýt lâu thêm chốc lát.

Tiểu Phàm vừa bị điều giáo như thế, cũng hiểu được không ít, bắt đầu theo kịp được tần suất của Đinh Ẩn, bản thân cũng động có dáng có dấp.

Cậu nghe thấy Đinh Ẩn trầm giọng nói, “Đó là do, anh đã học Sổ tay giáo dục giới tính cho Alpha rất chăm chỉ.”

“. . .”

Trương Tiểu Phàm cạn lời, cảm thấy nhục bích của cậu gắt gao cuộn lại, nuốt lấy côn thịt của Đinh Ẩn, giữ anh lại, không cho anh hoạt động. Nhưng mỗi khi có động tác, lại sướng đến không nhịn được mà mấp máy, nịnh nọt hùa theo như rong biển múa theo dòng nước ngầm.

Da đầu cậu tê dại không chịu nổi, từng trận khoái cảm vọt tới, như muốn nuốt lấy cậu.

Cậu lắc lư lay động cùng Đinh Ẩn, thân thể như một chiếc thuyền nhỏ bé, nhưng trong lòng lại vô cùng an tâm, nửa người dưới cảm giác như ăn no, căng phồng.

Cuối cùng. Cậu.

Cũng chân chân chính chính thuộc về người mình thích rồi!

Đinh Ẩn thấy hồi lâu rồi Trương Tiểu Phàm không nói gì, không khỏi hỏi cậu, “Sao thế, em không hỏi vì sao anh lại học chăm như vậy à.”

Ngay cả thở Trương Tiểu Phàm cũng không có hơi, còn không có sức mà rên rỉ, nói cho qua, “Ừm. . Ừm. . .”

Thanh âm lại cứ ngọt ngào vô cùng, như một con mèo mới phát tình.

Đinh Ẩn bị trên chọc đến khó mà tự kiềm chế, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, lầm bầm nói, “Vì anh muốn biết để sau này làm tình với alpha, dù sao giới tính cũng giống nhau, đoán là rất phiền phức.”

Tiểu Phàm trừng lớn mắt trong thoáng chốc.

Đinh Ẩn nói, “Thật ra, anh vẫn hi vọng em là alpha, dù sao anh cũng không thích trẻ con, em sinh được hay không cũng chả sao hết. Nhưng mà, không phải em vẫn thích làm thợ làm bánh ngọt à? Là alpha vẫn khá hơn.”

Sao mà tốt chứ! ! (?)

Tiểu Phàm hoàn toàn không hiểu nổi logic của Đinh Ẩn, lại không nhịn được dùng sức ôm lấy Đinh Ẩn.

Đây là Đinh Ẩn đang bày tỏ sao?

Ô ô, cậu cảm thấy, Đinh Ẩn vừa nói xong, côn thịt lại lớn thêm một vòng, trái tim và thân thể cậu đều muốn nổ tung rồi.

Trong thoáng chốc, trời đất xoay chuyển, Đinh Ẩn trở mình, đè cậu xuống.

Anh hùa theo tiếng nghẹn ngào và thở dốc ngọt ngào của Tiểu Phàm, thấp giọng nói, “once more.”

 

____________

Đinh đại học bá phân đoạn đặt câu hỏi.

Q: Tiểu Phàm là A tốt lắm sao? ? ?

A: Đương nhiên là tốt nha!

Thợ làm bánh ngọt nổi tiếng nhất thế giới đều là alpha! !

A với A thì làm sao mà nói chuyện yêu đương được chứ! ! !

Q: Cuối cùng thì hai người các cậu ngủ thế nào.

A: Cắm ở bên trong mà ngủ. (ha ha)

Q: Bố cậu về mà không phát hiện ra có điều gì khác thường à?

A: Bố hỏi sao trong phòng lại toàn là mùi macchiato vậy. (nhún vai)